Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 9.00/10/280 lượt.

ẫn đập thình thịch, tất cả mọi chuyện là mơ sao?

Nó nhìn quanh căn phòng toàn màu trắng và mùi thuốc nồng nặc sộc vào mũi, không khó để nhận ra đây là bệnh viện, An đã được cứu, nhưng ai đưa nó vào đây? Một người xa lạ nào đã làm điều đó? Hay là Duy, anh ấy tới cứu nó? An lắc đầu nguầy nguậy như xua đi ý nghĩ vừa rồi: “Không thể… đó là mơ, chỉ là mơ thôi, Duy đâu có xuất hiện ở đây” nhưng cũng chính nó lại phủ nhận: “Rõ ràng mình cảm nhận được sự có mặt của anh ấy, chắc chắn chỉ có thể là anh ấy, hình dáng đó…”

An nhận ra dường như trong những phút nguy hiểm nhất, nó chỉ nghĩ tới Duy, tới Duy mà thôi. Sờ lên trái tim đang loạn từng nhịp đập, bây giờ nó đã biết tình cảm của mình thực sự thuộc về ai?

“Két”- cánh cửa phòng từ từ hé mở, còn An như không tin vào mắt mình nữa. Duy đến trước mặt nó, một con người bằng xương bằng thịt? Vậy những điều nó nhìn thấy đâu là thật, đâu là mơ? Mặc kệ câu trả lời là gì, bây giờ có Duy bên cạnh đã đủ khiến nó hạnh phúc đến tột cùng rồi.

- Em có muốn ra ngoài hít thở không khí không? Anh nghĩ ở đây không thích hợp với em lắm, hơn nữa em cũng chỉ ngất do hít nhiều khí độc quá thôi, sẽ khỏi rất nhanh- nó lại nhìn thấy một Duy ân cần, chu đáo như mọi ngày, vậy tại sao ngày hôm đó… nó ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, rốt cuộc thì đâu mới là Duy?

Như đoán được phản ứng của nó, Duy nhẹ nhàng nói: “Em đừng bận tâm đến chuyện hôm trước, chỉ là anh bệnh quá nên lỡ lời thôi, chẳng lẽ vì thế mà không thèm nhìn mặt anh sao?”

An lắc đầu, tuy không nói gì nhưng trong lòng nó giờ đây hạnh phúc ngập tràn, Duy đâu có ghét nó, anh ấy vẫn chăm sóc nó đấy thôi: “Anh lại cõng em nhé, em thích thế!

thế!”- nó nói với Duy xong thì lại chỉ vào cái chân đau của mình.

- Hôm qua cõng em từ lầu 3 chạy xuống, mệt lắm rồi, giờ còn bắt anh cõng nữa sao?- Duy giả vờ thở dài nhìn nó.

- Chứ chân em sao ra ngoài được- An nũng nịu.

- Được rồi, thua em luôn, cô bé!- nó lại được thấy nụ cười hiền của Duy, nụ cười mà mấy ngày qua lúc nào An cũng nhớ tới, hạnh phúc lại quay về với nó, nhưng liệu hạnh phúc đó tồn tại được bao lâu? Sao càng ngày lòng nó càng cảm thấy bồn chồn và bất an, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nó không tài nào hình dung ra được.

Duy vẫn như thế, không có gì thay đổi, nhưng sâu trong tiềm thức, An cảm thấy nụ cười có vương chút muộn phiền, không được tươi tắn như trước nữa, lời nói cậu ấy cũng có vẻ gượng gạo hơn và điều quan trọng là dường như cậu ta đang tránh nhìn thẳng vào mắt nó, nhưng nhanh chóng nó đã gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu, có lẽ vì vừa mới tỉnh dậy nên nó nghĩ lung tung thôi.

Duy ra bờ biển, nơi tối qua nó đã ngồi một mình.

- Hôm nay anh không cho em xuống nước nữa, đang bệnh mà- giọng Duy vẫn ánh lên sự dịu dàng, quan tâm làm tim nó như ấm lại.

- Vậy anh đã đến lâu rồi, nhưng sao…- An thắc mắc.

- Anh muốn để em yên tĩnh, nếu không có đám cháy đó, chưa chắc anh đã đứng trước mặt em như thế này- Duy quay qua bắt gặp ánh mắt của nó thì vội nhìn sang nơi khác.

- Sao biết em ở đây và anh đến đây làm gì?

- Thu gọi cho anh, cô ấy nói em bỏ đi và cho anh địa chỉ khách sạn, anh không yên tâm lắm nên đi theo em thôi định sẽ không cho em biết, nhưng… đúng là khó cãi mệnh trời- Duy cười nhưng có vẻ gì đau khổ, lần này không phải An nhạy cảm nữa, nó quan sát được điều đó.

- Sao em có vẻ buồn thế, hay tại người ra đây là anh mà không phải Quân?- câu nói của Duy khiến An giật mình.

- Em…em…- chưa kịp để An nói hết câu Duy lại cười: “Em không cần nói, anh hiểu mà”- vẫn cười nhiều như bình thường, nhưng sao lần này nụ cười của Duy lại khiến An nhói lòng. Nó nửa muốn nói mình đã thích Duy rồi, nhưng lại sợ khi nói ra liệu quan hệ của hai người sẽ đi đến đâu…nó đã mất Duy một lần, cảnh đó có tái diễn lần nữa hay không?

- Có một chuyện đến giờ em vẫn chưa hiểu, tại sao anh luôn giúp đỡ em, chuyện gì anh cũng lo cho em, trong khi em chẳng làm được gì cho anh cả- An buồn bã nói.

- Cũng đã đến lúc phải nói sự thật rồi em nhỉ? Để anh kể cho em một câu chuyện, nghe xong em sẽ hiểu- Duy trở nên trầm lại.

- Có một cậu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại phải chịu một cú sốc nặng nề về tinh thần, nó dường như vô cảm với mọi thứ xung quanh, kể cả bản thân nó đang sống nhưng đối với nó điều đó dường như cũng trở nên vô nghĩa. Có một cô bé khác xuất hiện như một phép màu cứu vớt đời nó, để nó tiếp tục sống, và cậu bé đó là anh.

Duy nhìn sangAn nói: “Em chính là cô bé trong câu chuyện đó”

An như không tin nổi vào tai mình nữa, sao lại có chuyện như vậy được, nó chẳng hề nhớ gì cả.

- Có thể đối với em, phần kí ức 1 tuần nhỏ nhoi đó không đáng kể gì, và đã biến mất khỏi tâm trí em rất lâu rồi, nhưng đối với cậu bé kia là cả một thế giới.

- Nên anh làm vậy để trả ơn em à- giọng An như chùng lại.

- Còn vì một lý do khác- Duy vẫn tiếp tục: “Anh coi em như em


XtGem Forum catalog