
này chăm sóc, ko cảm ơn người ta lại còn xông vào đánh người ta nữa. Ko biết bà ta nghĩ cái gì nhỉ? - Lại thêm một người nhà bệnh nhân trong phòng lên tiếng.
- Các người thì biết cái gì, nếu ko có cô ta thì anh trai tôi đã ko bị như thế này. Các người nên quan tâm chăm sóc người nhà các người thì hơn, đừng có chõ miệng vào chuyện nhà người khác. - Thu Hương bắt đầu bộc lộ bản tính của mình.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi, các người nói rằng cô bác sỹ này hại người thân nhà các người vậy cô ấy đâm xe vào người thân nhà các người hay cô ấy thuê người làm vậy? Nếu đã chủ ý hại anh chàng này thì anh ta còn có thể nằm đây được ko? Có cần ngày nào cũng có mặt ở đây ko? - Giọng một người nữa xen vào.
Cô ta cứng họng, ko biết phải nói thế nào nữa, đúng là cả tuần nay anh trai cô nằm viện nhưng mà đây là lần đầu tiên cô vào thăm anh trai mình. Họ nói cũng đúng nhưng cứ nhìn thấy mặt của nó thì cô ta dường như ko bao giờ quên được chuyện Thanh Tùng cự tuyệt mình mà ở bên cạnh nó. Dường như gây chuyện với nó là sở thích ko thể từ bỏ của cô ta.
- Thôi, mọi người đừng ai nói gì nữa. Các bệnh nhân cần nghỉ ngơi. - Nó quay ra những người nhà bệnh nhân đáp lời. - Cháu cảm ơn các cô đã nói giúp cháu nhưng cháu ko quan tâm họ nói gì cháu, cháu chỉ làm đúng, sống đúng với con người của cháu với những gì ba mẹ cháu dạy thôi. - Rồi nó quay qua mẹ con Thu Hương nói tiếp - Nếu bác và chị đến thăm anh Thái thì xin hai người giữ trật tự, đây là bệnh viện chứ ko phải là công viên hay nhà riêng của hai người. Cháu xin phép, chào chị.
Nói xong nó chạy nhanh ra khỏi nơi đó, nó ko muốn khóc trước mặt hai người đó. Mẹ anh là cái gì mà xúc phạm nó như thế? Em gái anh là gì mà ném ra những câu nói đầy gai đâm vào da thịt nó thế này. Dù đã cố gắng xù bộ lông của mình như một con nhìm để bảo vệ chính bản thân nhưng nó vẫn bị tổn thương.
Thanh Tùng nhìn theo nó mà lòng đau như cắt, từ ngày Lê Thái nhập viện anh chưa từng nhìn thấy nó khóc, nhưng có lẽ ngày hôm nay sự việc vừa sảy ra nó như một giọt nước làm tràn ly. Hắn ko thể bỏ qua cho mẹ Lê Thái và Thu Hương khi làm tổn thương nó như thế này.
- Hãy khóc đi cho nhẹ lòng em nhé, và hãy khóc trên vai anh ấy. Đừng khóc một mình như thế, anh đau lòng lắm. - Thanh Tùng ôm lấy nó, đôi vai nó cứ run lên từng hồi.
Trong vòng tay của hắn nó cứ khóc, khóc đến khi lả đi. Cả tuần qua nó có được ngủ giấc nào đâu? Cả tuần qua dù đôi lúc chợp mắt được vài phút còn lại thời gian nó đều dành ở cạnh bên anh. Sau khi nhận được cái tát của mẹ anh nó tưởng chừng có thể gục ngay tại đó, nhưng vì lòng tự trọng nó ko thể gục ngã nơi đây được.
Hắn đưa nó về nhà nghỉ, mới có một tuần trôi qua thôi mà nó sút đi nhanh chóng, mắt nó trũng sâu thâm quầng, hai má hóp lại ko còn đầy đặn đáng yêu nữa, . . . Nhìn nó như một cái xác di động, hắn phải ép nó nhiều lắm nó mới ăn hết một bát con cháo. Sau đó nó lại đòi vào bệnh viên trông anh. Nó ko muốn xa anh lúc này và nó cũng biết lúc này là lúc anh cần nó nhất.
Thêm một tuần nữa anh vẫn hôn mê, phải chăng cuộc sống của anh đã trở thành đời sống thực vật? Có thể tự thở nhưng lại ko thể tỉnh dậy, phổi vẫn sống, tim vẫn đập nhưng não bộ lại ngừng hoạt động. Nó biết rằng dù là anh sống đời sống thực vật như thế này cũng đã là một kỳ tích rồi, ko nên đòi hỏi quá nhiều ở đấng tối cao nhưng bản chất con người là tham lam, có được điều mình mong muốn rồi lại còn muốn có thêm nữa.
Nhà anh cuối cùng cũng đã có người xuống chăm sóc anh, nhưng gọi là có người xuống để cho có thôi chứ mọi thứ lo cho anh vẫn là do ba mẹ và anh chị nó lo. Dì anh được cử xuống thay mặt gia đình trông nom và chăm sóc anh nhưng thực ra bà ấy chỉ ngủ và ăn mà thôi. Hơn một tuần xuống chăm cháu nằm viện mà bà ta lên được 2kg trong khi gia đình nó, ba mẹ nó, anh chị nó ai cũng lo lắng đến chẳng thể ngủ được.
Cuộc đời thật bất công như thế đấy, bây giờ thì ra sức chăm sóc cho anh nhưng sau này liệu rằng gia đình anh có nhớ đến hay lại nhẫn tâm gạt đi tất cả? Nó cũng tin cuộc đời có quy luật nhân quả, gieo nhân nào thì ắt phải gặp quả đó thôi. Nó cũng ko muốn tranh luận những vấn đề đúng sai này nữa.
Tối nào nó cũng ngồi bên anh còn dì anh thì về phòng nó ngủ ngon lành, ấy vậy mà sáng hôm nay nó nghe được cuộc điện thoại của dì anh gọi cho mẹ anh mà nó thật sự muốn xông lên bóp chết bà ta
- Chị à, ngày nào em cũng ngồi bên cạnh cháu. Cả tối em ko thể nào chợp mắt được, cứ nhìn cháu nằm đấy em lại thương nó vô cùng. - Bà ta nói với giọng nghẹn ngào.
- Em cố gắng vì anh chị nhé, chị đau tay nên chẳng thể xuống chăm sóc nó được, làm em vất vả rồi. - Giọng và Lê Hạ vang lên đầy đau khổ.
- Em thật sự ko biết nên đối xử thế nào với gia đình con bé Tuệ Minh, đã ko cho người vào phụ em trông cháu rồi, đến khi vào thì cứ lăn ra ngủ. Ko biết nhà đó nghĩ gì nữa?
Thế đấy, bao nhiêu công sức mà gia đình nó bỏ ra cuối cùng bị một câu phủ nhận đầy phũ phàng như thế? Có