Snack's 1967
Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324904

Bình chọn: 9.5.00/10/490 lượt.

c hơn và trưởng thành hơn.

Một năm trôi qua cũng có khá nhiều thứ đổi thay, nó ko còn là một bác sỹ khoa thần kinh học nữa, thay vào đó nó là một nhân viên của phòng kế hoạch thuộc tập đoàn Mai Thế. Cách đây 3 tháng, dưới sự dẫn dắt của hai người chị, nó đã từng bước tiến vào lĩnh vực kinh tế. Và cũng chính sự nỗ lực đó nó trúng tuyển đợt tuyển dụng vừa rồi ở chi nhánh Hàn Quốc của tập đoàn. Có lẽ lần này nó sẽ về làm tại trụ sở chính của tập đoàn luôn.

Bỏ qua mọi yêu cầu từ phía gia đình về việc làm. Nó muốn bắt đầu ở một nơi ko ai biết nó là ai. Nó muốn khẳng định chính mình chứ ko muốn nhờ vào ba mẹ hay anh chị có một vị trí nào đó trong công ty của gia đình. Sự ương ngạnh của nó đã chiến thắng tất cả, ba mẹ nó đồng ý với thời hạn 2 năm sẽ có một vị trí nhất định trong công ty mà nó đang làm.

- Tuệ Minh, ba mẹ ở đây này. - Tiếng gọi làm cho nó giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh bắt gặp những cái vẫy tay từ phía ba mẹ.

Nó đưa mắt sang phía Thanh Tùng vẫn đang cười tươi vẫy tay chào mọi người:

- Như thế này là sao? Anh đã bảo là ko báo cho ai cơ mà?

- Cái này anh ko biết nhé, là do em và mọi người có giác quan thứ 6 nên ba mẹ mới biết mà ra đón em thôi. - Thanh Tùng đưa ra một lý do cố gắng thuyết phục nó.

Nó lườm Thanh Tùng một cái cháy da mặt rồi bước nhanh về phía gia đình mình. Cũng đã 1 năm nó mới gặp lại ba mẹ, ko phải ông bà ko sang thăm nó mà nó trốn tránh cả nhà, nó muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ cho tất cả những gì đã sảy ra.

Vòng tay ôm lấy những người thân yêu. Nó đã ao ước ở trong vòng tay này bao lâu rồi. Nó phải cảm ơn ông trời vì đã mang lại cho nó một gia đình tuyệt với như thế.

- Về nhà thôi con. Cả nhà rất nhớ con, lần này sẽ về luôn con nhé. - Mẹ nó buông nó ra lên tiếng nói.

Phải nói là bà rất vui, tuy lần này nó trở về ko còn vẻ tinh nghịch như xưa nữa nhưng dường như nó đã bắt đầu chấp nhận thực tại. Rồi một ngày ko xa bà sẽ lại gặp lại hình ảnh đứa con gái bé bỏng của mình thôi. Bà tin là như thế.

- Con cũng cùng về luôn nhé. Hôm nay hai bác đặc biệt chuẩn bị để đón hai đứa trở về. - Bà Mai quay qua Thanh Tùng lên tiếng.

Hắn nhìn bà lễ phép đáp lại:

- Để khi khác con sẽ qua nhà sau, hôm nay con muốn về nhà gặp ba mẹ mình. Dù gì cũng cả năm qua con ko được gặp họ rồi.

Ko cha mẹ nào lại ko thương con mình, và ba mẹ hắn cũng thế. Thời gian qua hắn cũng đã suy nghĩ thật nhiều, có lẽ hắn đã làm cho ba mẹ mình phải lo lắng quá nhiều rồi. Hơn 30 tuổi đầu mà hắn vẫn còn là một nỗi lo lắng của ba mẹ như thế sao? Đến lúc hắn phải làm gì đó để đáp lại công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ mình rồi.

Nhà Thanh Tùng ở cách nhà nó ko xa, vậy là có thể đi cùng hắn trên quãng đường sắp tới rồi. Hơn nữa ba mẹ nó sẽ ko bao giờ để cho ân nhân của gia đình mình bắt taxi đi về cả.

- Cảm ơn con rất nhiều. Nếu ko có cháu có lẽ Tuệ Minh của hai bác sẽ ko được như ngày hôm nay. - Sau khi yên vị trên xe ông Đức lên tiếng cảm ơn Thanh Tùng.

- Bác đừng làm thế, đó cũng là những điều con nên làm thôi. Tuệ Minh được như ngày hôm nay ko phải chỉ có nỗ lực của con mà phần lớn cũng do em ấy đã nhận ra những điều gì nên làm và những điều gì ko nên. - Thanh Tùng cũng lễ phép đáp lại.

Ko khí trong xe cứ vui nhộn cả lên. Sắp tới nó sẽ có hai đứa cháu mà lại là một trai một gái mới vui chứ. Nó sẽ rất yêu quý hai nhóc này cho mà xem.

************

- Thưa ba mẹ con mới về. - Hắn bước vào nhà lễ phép chào hai bậc phụ huynh đang ngồi nói chuyện ở ghế sôfa.

- Con đã về rồi à, có mệt ko con. - Mẹ hắn vừa thấy bóng dáng hắn thì vội vàng chạy lại đỡ hành lý trên tay cho con.

- Con khỏe, ba mẹ có khỏe ko ạ? Hôm nay ba mẹ ko phải đi làm sao? - Hắn ngạc nhiên khi thấy ba mẹ mình giờ này mà vẫn còn thư thái dùng trà. Mọi lần đến ngày nghỉ hắn cũng chẳng thấy bóng dáng họ ở nhà chứ đừng nói hôm nay là ngày thứ.

- Ba mẹ đang nghỉ phép. Con về sao ko gọi điện để ba mẹ ra đón. - Ba hắn lúc này mới lên tiếng.

- Con tự về được mà, ba mẹ nghỉ phép thì cũng phải để ba mẹ nghỉ ngơi chứ. Đúng ko ạ? - Hắn ngồi đối diện ba mình đáp lại.

Có lẽ đây là lần đầu tiên ba con hắn hòa thuận mà nói chuyện với nhau. Mọi lần đều chỉ vì chuyện hôn nhân của hắn mà ba con ko thể hòa bình quá hai câu. Ba hắn đã thay đổi hay vì hắn là một đứa con cứng đầu ko chịu nghe lời nên ba hắn cũng chẳng buồn nói nữa?

- Chênh lệch múi giờ và thời tiết chắc con cũng mệt rồi. Mau lên phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa xong cơm mẹ sẽ gọi con. - Mẹ hắn đưa cho hắn một cốc nước cam rồi nói.

Hắn ko nói thêm câu nào, nhận lấy cốc nước cam từ mẹ, cúi đầu chào ba rồi đi lên phòng. Hắn cần có thời gian để biết mình nên làm điều gì. Hắn có nên hi vọng một lần nữa vào tình cảm của nó hay ko? Có khi nào nó và hắn sẽ hạnh phúc bên nhau hay ko?

Hắn biết, Lê Thái đã có con với Thạch Thảo rồi, bạn hắn đã chấp nhận cho