
ó chỉ vùi đầu vào công việc, nhận ra điều gì đó khác lạ ở em trai anh đã cố gắng tìm hiểu nhưng kết quả thu về hoàn toàn là giấy trắng.
- Anh hiểu những gì em nghĩ. Anh xin lỗi đã dồn gánh nặng này lên vai của em.
- Anh đừng xin lỗi em, nếu muốn xin lỗi anh hãy về xin lỗi ba mẹ ấy. Còn nếu cảm thấy có lỗi thì làm điều gì đó cứu vãn gia đình để cho hai cháu của em có một mái ấm hạnh phúc ấy.
Cứ mỗi lần như nhắc đến vấn đề này dường như anh lại bị nhạy cảm quá mức. Anh ko ghét bỏ anh trai nhưng thật thất vọng khi anh ấy để cho hai đứa cháu của anh có một tuổi thơ bất hạnh. Nếu ai ở địa vị của anh thì mới có thể hiểu những nỗi đau của anh. Nếu là anh, thà chết chứ anh ko bao giờ để con anh phải chịu tổn thương như thế.
Liệu có đứa trẻ nào nhạy cảm như Linh Chi - cháu gái anh ko? Một đứa bé mới 5 tuổi, biết cuộc sống của ba mẹ ko hạnh phúc, biết ba nó bồ bịch bên ngoài. Đến trường thì bị các bạn nói này nọ. Vậy mà sinh nhật năm nào nó cũng ước một điều là làm sao cho ba mẹ hết giận nhau để nó được đón một bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa. Nghe xong những tâm sự ngây ngô của đứa cháu bé nhỏ mà anh thấy lòng mình như sát muối. Trẻ con thì có lỗi gì chứ, sao người lớn lại ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân của mình?
- Thật sự anh ko làm khác được. Anh biết đã làm tổn thương đến rất nhiều người nhưng phải ở vào hoàn cảnh của anh em mới có thể hiểu được.
- Lại đổi lỗi cho hoàn cảnh, anh ko thấy chuyện này nực cười lắm ư? Anh có bao giờ nghĩ cho con gái anh, có bao giờ để ý đến suy nghĩ của ba mẹ. Có bao giờ anh nghĩ anh là tấm gương của bao nhiêu người nhìn vào ko?
Đúng là càng những người có địa vị xã hội càng ko thể sống yên với dư luận. Ba anh vì chuyện của anh trai mà luôn thấy xấu hổ khi đứng trước quân của mình mà giảng giải này nọ. Mẹ của anh luôn né tránh những ánh nhìn của hàng xóm. . . Còn biết bao nhiêu người chịu ảnh hưởng của việc anh chị ấy gây ra nữa.
- Em ko muốn tranh luận đến vẫn đề này nữa. Hôm nay em hẹn anh ra đây là có việc khác muốn bàn với anh.
- Có chuyện gì em nói đi, anh vẫn đang nghe đây.
- Em sẽ làm thủ tục để chuyển lại quyền điều hành tập đoàn cho anh. Anh có thể mượn thêm người về quản lý cho tốt.
- Như thế có ổn ko khi anh ngành luật ra thì hầu như anh ko hề biết đến điều hành hay này khác.
- Anh yên tâm đi, em đã thu xếp tất cả rồi. Hơn nữa bên cạnh anh vẫn có Thu Hương. Dù sao em ấy cũng đã theo em nhiều năm rồi chắc chắn cũng có chút kin nghiệm.
- Ừ, anh sẽ cố gắng điều hành tốt.
- Vậy ngày mai em đến văn phòng luật sư của anh làm thủ tục nhé.
Một chuyện đã làm xong. Chỉ còn một tuần nữa anh cũng lên máy bay rời khỏi nơi đây. Còn một chuyện cuối cùng, đó là trước khi đi anh muốn gặp Thạch Thảo một lần nữa.
*************
Cuộc sống của nó cứ như thế trôi qua bình yên và đầy những tiếng cười. Ở bên Thanh Tùng nó ko thể ko cười. Theo Thanh Tùng một thời gian nên nó cũng học hỏi được rất nhiều điều. Giờ đây nó cũng là một chuyên viên tư vấn tâm lý. Mặc dù ko giỏi như hắn nhưng những khách hàng đến với nó luôn cảm thấy thoải mái. Nhiều lúc nó lại nghĩ ko biết nó có nên chuyển ngành sang học tâm lý học như Tùng ko?
Cuộc sống tự lập của nó đang dần đi vào quỹ đạo. Nó muốn chuyển ra ngoài sống nhưng anh Quân và My ko đồng ý. Lúc đầu nó quyết tâm lắm nhưng khi nghe mẹ nó khóc khi nghe đến chuyện đó thì nó lại ko dám nữa. Có ai biết trên đời này nó sợ nhất điều gì ko nhỉ? Đó chính là nhìn thấy những người thân yêu của nó khóc vì nó.
Cũng khá lâu rồi nó chưa gọi điện về nhà. Hôm nay kết thúc ca làm sớm, nhấc điện thoại gọi cho người mẹ thân yêu của mình:
- Mẹ yêu của con đang làm gì thế? - Giọng nó trong vẳt trong điện thoại.
- Tuệ Minh à con, mẹ và ba đang ngồi uống trà ở phòng khách. Con gái mẹ ăn tối chưa?- Giọng mẹ nó đầy yêu chiều.
- Con chưa muốn ăn mẹ à. Ở đây cái gì cũng khó ăn, con muốn ăn cơm ở nhà mẹ nấu nhất. - Lần này thì là giọng nịnh nọt.
- Con gái mẹ thật là hư, muộn như vậy rồi mà chưa ăn tối. Con định để ba mẹ sang đó đón con về thì con mới chịu quan tâm đến bản thân sao? - Mẹ nó trách nó.
Nó lại nũng nịu đáp lại:
- Con biết tự chăm sóc mình mà mẹ. Cho con nói chuyện với ba đi mẹ.
Chuyển máy cho chồng đang ngồi cạnh bà đứng lên đi vào bếp để ba con nó nói chuyện.
Ba nó vừa cầm điện thoại lên đã nghe giọng nó lảnh lót:
- Ba yêu quý, ba có khỏe ko ạ?
Ba nó cười cái tính trẻ con của nó. Ko biết cứ như thế này bao giờ con gái ông mới lớn được đây.
- Ba khỏe, con gái ba thì sao nào?
- Con cũng khỏe.
Ba con nó cứ nói đủ mọi chuyện trên trời dưới biển để cho mẹ nó cứ đứng bên cạnh tủm tỉm cười. Nhìn ba con nó như thế cũng khiến mẹ nó cũng phải ghen tị.
Thật lâu rồi nó ko được cười nhiều như thế? Đúng là chỉ có gia đình là nơi ta có thể đón chào ta khi ta thây mệt mỏi, k