80s toys - Atari. I still have
Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 7.5.00/10/526 lượt.

đủ rồi.

- Em thấy thật hạnh phúc cho người con gái nào được anh yêu. Em rất ngưỡng mộ điều đó. - Ánh mắt hướng ra xa, giọng nó nói trầm xuống.

Anh đã được Thanh Tùng báo trước cho biết kế hoạch của nó, biết là nó đã có tình cảm với anh nhưng anh vẫn muốn biết xem nó sẽ làm gì. Anh thở dài, chẳng lẽ mới nghe như thế thôi mà nó đã muốn đầu hàng sao? Xem ra vẫn là anh phải chủ động thôi.

Nắm tay nó, anh kéo nó đi ra đại lộ Champs - Élysées. Đêm buông xuống nơi đây nhìn thật lung linh. Bất giác nó thấy tay mình ấm áp lạ, nhìn xuống nó thấy tay nó nằm trọn trong bàn tay anh. Ngượng ngùng nó định rút tay về thì bàn tay ấy lại một lần nữa siết chặt tay nó.

Anh cứ nắm tay nó đi dọc đại lộ này như thế. Hai người đi bên nhau, hạnh phúc ấp áp tràn về.

Nó từ chối việc anh đưa về vì nó ko muốn để My biết mối quan hệ này. Nó ko muốn anh nó lại thêm lo lắng về nó nữa. Trước khi chia tay anh còn đặt lên trán nó một nụ hôn. Nụ hôn này sẽ theo nó vào giấc mơ đêm nay.

Nó kể cho người lạ mặt ấy về buổi tiếp cận đầu tiên của nó. Khi đọc xong những dòng nó ghi trong giấy anh chợt giật mình tò mò. Trong lòng anh đang có một nghi vấn lớn. Phải chăng cô gái bí ẩn kia chính là người con gái anh đang thầm yêu. Nhưng anh vẫn chưa muốn khám phá bí ẩn này. Anh muốn xem cô bé ấy sẽ làm gì tiếp theo nữa. Anh trả lời người lạ mặt kia một ngắn gọn: "Điều bất ngờ vẫn còn ở phía trước, hãy nhanh chân khám phá nó em nhé"

- Này Thái, qua đây kể cho tớ nghe xem hôm nay cô nhóc ấy làm gì để tiếp cận cậu?- Thanh Tùng vừa thấy Lê Thái bước vào nhà thì lên tiếng gọi.

Anh tủm tỉm cười, đi về phía Thanh Tùng.

- Xem ra cô nhóc ấy vẫn còn nhút nhát lắm. Tớ vừa nói là có người yêu ở đây thì cô ấy đã muốn rút lui rồi.

- Thế cậu định làm gì tiếp theo? - Thanh Tùng lại hỏi.

Trầm ngâm một lát anh trả lời:

- Có lẽ tớ ko thể kéo dài thêm thời gian được nữa. Thời hạn mẹ tớ cho đã sắp hết, tớ phải nhanh chóng chinh phục được Tuệ Minh thôi.

- Cậu cần gì phải tốn công sức nữa, cô nhóc ấy đã yêu cậu rồi còn gì.

- Ừ, có lẽ ngày mai tớ sẽ cho cô ấy biết tớ là ai.

Anh ko muốn thổ lộ với nó sớm như thế nhưng thật sự anh ko thể kéo dài thêm thời gian được nữa. Mấy ngày nay mẹ anh đều gọi điện thúc giục anh về nước cưới vợ. Anh ko thể làm khác được, dù gì năm nay anh cũng 30 rồi.

Thanh Tùng hiểu được tâm sự của anh nên vỗ vỗ vai anh động viên:

- Cố gắng lên, nhất định cậu sẽ hạnh phúc.

**********

Buổi sáng mùa đông thật lạnh, nó muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng lại ko thể, ngày hôm nay nó có một ca mổ cực kỳ quan trọng. Nó ko muốn bỏ qua một bài học nào của giáo sư Phillip. Theo ông suốt 3 năm qua, ông cũng là người đỡ đầu cho nó trong cái bệnh viện này. Nó là một học trò cưng của ông nên nó cũng ko muốn làm ông thất vọng.

Vệ sinh cá nhân xong nó lao vào bếp làm đồ ăn sáng. Tối qua My về muộn nên nó cũng ko muốn đánh thức con bạn dậy sớm.

Sau khi đã no bụng nó thay quần áo để đến viện. Vừa mở cửa ra nó suýt nữa thì té ngã, đập vào mắt nó là một chàng trai ôm một bó hồng đỏ thắm. Bó hồng đó cũng vừa chẵn 20 bông. Hết nhìn bó hồng lại nhìn chàng trai, nó ko hiểu mới sáng sớm anh đã ôm hoa đến nhà nó làm gì. Thắc mắc ngày một lớn nó cất tiếng hỏi:

- Sao anh lại đến nhà em sớm như thế?

Lê Thái nhìn nó mỉm cười đáp:

- Hôm nay cửa hàng hoa nghỉ, anh ko thể nhờ họ mang hoa đến vào mỗi buổi sáng như mọi ngày nữa nên hôm nay anh chính là người đưa hoa.

Vẫn chưa hết ngạc nhiên nó hết nhìn Lê Thái rồi lại nhìn bó hoa:

- Theo . . . Theo như anh nói thì . . . . thì hoa mọi hôm đều là anh gửi? - Nó lắp bắp mãi mới có thể nói hết câu.

Anh nhìn nó gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy.

Nếu ko phải tay nó đang giữ cánh cửa thì nó đã ngã nhào ra đất rồi. Hoa là của anh ấy, thế còn những tin nhắn cũng là của anh ấy sao? Một ý nghĩ vừa chạy qua đầu, nó lại nhìn anh đầy ngờ vực:

- Còn . . . còn những . . .những tin nhắn . . .thì sao?

Nụ cười anh ngày càng tươi, nhìn nó buông hai từ khẳng định:

- Là anh.

Đời nó sao lại gặp phải những lúc như thế này chứ, bất ngờ, đúng là bất ngờ thật. Liệu anh ấy còn điều gì giấu nó nữa ko đây?

- Vậy ý anh là gì? - Sau khi lấy lại được tinh thần nó hỏi lại anh.

- Em cũng biết một người con trai tặng 20 bông hồng cho người con gái có ý nghĩa gì chứ? - Anh cố nén cười hỏi nó.

- Không . . . tôi ko biết.

Bối rối quá nó ko biết trả lời sao. Chẳng lẽ lại thừa nhận là mình đã từng tra mạng xem ý nghĩa sao? Ko thể được làm như thế thật là mất mặt.

- Nếu ko biết thì anh cũng đã viết trên thiệp rồi, em làm ơn nhận lấy hoa của em đi, tay tôi rất mỏi rồi. - Nói rồi anh đưa bó hoa vào tay nó.

Nó nên làm gì với bó hoa này đây? Nhận hay ném bỏ? Cả hai đều ko được, thế thì phải làm thế nào chứ?

L