uyệt đối cho nó rồi, bao năm tháng bên nhau tại sao anh ko nhận ra điều này chứ? Tại sao chỉ vì mấy tấm ảnh ko có căn cứ kia mà anh đã vội nghi ngờ nó. Anh thấy có lỗi với nó nên nắm chặt tay nó lên tiếng:
- Con tin cô ấy, và sẽ nghe cô ấy nói rõ chuyện này sau vì thế xin ba mẹ đừng nói gì thêm nữa.
Mẹ anh dường như ko hài lòng lắm vì quyết định này của anh, nhìn thẳng vào mắt nó mẹ anh nói:
- Tôi ko bao giờ chấp nhận một người con gái ko đứng đắn như thế này bước vào nhà làm con dâu tôi. Mong cô hãy giải thích cho rõ vấn đề này.
Nó thật sự ko muốn nói ra vì tấm ảnh đó cũng chụp được khá rõ hình ảnh lúc nó đưa cho Thanh Tùng cái thẻ ngân hàng. Nếu nói ra thì ko phải bao nhiêu công sức anh che đậy cho sự việc của anh Hải đổ bể sao, nhưng nếu ko nói ra thì mẹ anh khó lòng mà bỏ qua chuyện này được. Trong lúc nó đang ko biết phải làm sao thì ba anh lên tiếng:
- Anh nghĩ chuyện này nên để cho hai đứa giải quyết với nhau, anh tin là Tuệ Minh ko làm điều gì có lỗi với con trai mình đâu.
- Ko được, trước khi biết được chuyện gì đang sảy ra thì em ko thể cho qua chuyện này được - Giọng bà Lê Hạ phản bác lại ý kiến của ông Hoàng Phúc.
- Anh đã nói đó là chuyện riêng của hai đứa thì nên để hai đứa giải quyết với nhau, em ko nên xen quá nhiều vào đời tư của hai đứa nó. Em là mẹ nhưng các con đều lớn hết rồi em đừng coi chúng nó là trẻ con nữa. Hôm nay chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn để giả quyết, chuyện này coi như kết thúc ở đây. - Ông Hoàng Phúc lên tiếng quyết định.
Nó nhìn ba anh với ánh mắt biết ơn, thật sự nếu ko có ông có lẽ nó sẽ gặp rất nhiều rắc rối với một bà mẹ quan tâm thái quá và một cô em gái nhiều chuyện của anh đây.
- Cảm ơn bác đã tin con. Con sẽ ko làm bác thất vọng đâu. - Nó hướng ba anh nói lời cảm ơn.
Ko khí trong nhà có phần nặng nề hơn sau chuyện vừa rồi sảy ra, Lê Thái cảm nhận được điều đó nên lên tiếng phá vỡ bầu ko khí im lặng này:
- Ba mẹ có chuyện gì muốn nói với con và Tuệ Minh vậy? - Anh cũng muốn biết là chuyện gì mà ba mẹ anh gọi anh và nó về gấp như vậy.
Ba anh nhìn anh mỉm cười rồi đáp:
- Ba nghĩ sau khi ba nói ra người vui nhất có lẽ là con đấy, con trai ạ.
Thấy ba đáp lấp lửng như vậy càng khiến cho anh thêm phần tò mò, anh muốn biết rút cuộc là chuyện gì mà ba anh có vẻ vui mừng như thế.
- Rút cuộc là có chuyện gì vậy ạ? - Ko thể kìm nén cái bản tính tò mò của mình được anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
Những câu nói lấp lửng của ba anh cũng khiến cho nó tò mò. Bản tính con người là tò mò mà, nó cũng nóng lòng như anh vậy nhưng lại ko biết phải hỏi ra sao đây, đành ngồi chờ đợi điều bất ngờ từ ba anh vậy.
- Cuối tuần tới ba mẹ định qua thăm nhà Tuệ Minh bàn việc của hai đứa với ông bà bên nhà. Hai đứa có ý kiến gì ko? - Ko muốn để hai đứa tò mò thêm nữa nên ông ko muốn hai đứa nó nhìn ông với ánh mắt mong chờ nữa.
Lê Thái chưa kịp vui mừng vì những điều ba anh vừa nói thì đã bị câu nói của mẹ anh làm tuột mất cảm xúc đang có.
- Nhưng chuyện này có lẽ sẽ hoãn lại khi mẹ chưa biết được chuyện gì đang sảy ra với những bức ảnh này. - Bà Lê Hạ lên tiếng
- Mẹ à, đã nói là ko có chuyện gì, con tin tưởng Tuệ Minh rồi mà. - Lê Thái thật sự rất mong cái điều mà ba anh vừa nói thành sự thật nên hết lời giải thích.
- Mẹ muốn mọi chuyện rõ ràng, con ko cần phải nói giúp cho nó như thế. - Mẹ anh vừa nói vừa nhìn nó với ánh mắt ko mấy thiện cảm.
Nó cũng hiểu lòng anh và hơn nữa nó cũng muốn chuyện này sẽ đến. Dù có phải nói dối thì nó cũng sẽ nói. Đưa mắt nhìn anh nó nhận được cái gật đầu của anh, rồi lại đưa mắt nhìn mẹ anh nó nhận được sự mong chờ ở đó. Hít một hơi sâu nó quyết định nói:
- Thưa bác, những bức ảnh này đúng là có thật nhưng những gì diễn ra ở đây khiến cho mọi người có cái nhìn sai về quan hệ giữa con và anh Thanh Tùng. Hôm đó con hẹn anh ấy ra là có một thứ muốn đưa. - Nó vừa nói vừa đưa mắt tìm bức ảnh chụp cảnh nó đưa cho Thanh Tùng cái thẻ ngân hàng rồi nói tiếp - Chắc mọi người nhìn rõ vật con muốn đưa anh ấy là cái gì đúng ko? Vì anh ấy ko chịu nhận nên con mới cầm tay anh ấy năn nỉ như vậy. Giữa con và anh ấy là tình anh em, ko phải là tình cảm nam nữ, hơn nữa anh ấy cũng đã giúp đỡ con và anh Thái rất nhiều. Liệu anh ấy gặp khó khắn như vậy mà con và anh Thái có thể làm ngơ được hay sao? Hành động nắm tay của một đứa em gái đối với anh trai mình cũng được coi là có vấn đề hay sao chứ?
Câu nói của nó vừa kết thúc thì cũng là lúc có một cái gì đó nhói lên trong lòng Lê Thái. Anh hiểu những gì nó nói, vì ko muốn vạch trần sự việc của anh Hải nó chọn cách nói dối nhưng người lấy đi cái thẻ ngân hàng đó ko phải là Thanh Tùng mà lại chính là anh. Vậy mà anh ko tin nó, ko tìm hiểu kỹ mọi chuyện ko quan sát kỹ những bức hình đã vội nghi ngờ nó. Anh đúng thật là một kẻ chẳng ra gì. Giờ lại còn hùa theo ba mẹ và đứa em gái luôn tìm cách bắt