
.
Giọng Liêm nói như sắp khóc, cứ nghèn nghẹt và mắc nghẹn. Miếng cơm trong miệng dần trở nên đắng chát. Anh như một sinh vật bị trọng thương, chỉ có thể nằm im lìm trong nỗi đau, không thể hét lên, cũng không thể khóc nổi. Đó là sự tận cùng của đau đớn. Cái chết có khi vẫn phải đứng đằng sau.
Cô nói: “Anh đã quên rồi sao?”
“Phải, đã quên rồi. Đám tang của cô ấy không có mặt tôi đâu. Vì tôi sợ hãi sẽ không còn nhận ra cô ấy nữa. Có những lúc, cuộc đời có một quãng ngắt đến tuyệt tình. Như một vực thẳm ngăn cách hai bên bờ vậy. Tôi đã để vuột mất cô ấy rồi.”
Tối hôm đó Liêm nói rất nhiều, như một kẻ say rượu. Chỉ có Vũ là gần như yên lặng. Cô cảm giác mình giống như con mèo Xanh, chỉ có thể yên bình ở bên anh ta, không thể nói được một lời nào. Ngôn từ dần dần trở nên khan hiếm, cùng kiệt cũng vẫn là sự trầm mặc đến lúng túng.
Cô gái của Liêm là một người đã chết trong một vụ tai nạn từ hai năm trước. Chiếc xe tải đã lao vào khi cô sang đường. Liêm kể, khi anh ta tận mắt chứng kiến cảnh người yên mình ra đi, thì cũng là lúc anh ra đi. Máu của cô đã che lấp khuôn mặt, khiến anh cảm nhận được dư vị của sinh mệnh. Chúng mong manh, nhưng lại mang một sức mạnh tiềm ẩn. Liêm nói anh chạy rất nhanh trên con đường quốc lộ, tưởng như có thể chạy đến chết. Điên cuồng và bản năng, tất cả đều chỉ biết làm theo cảm tính. Trong lòng Liêm trống rỗng, sắc trắng ấy ngập tràn đến vô vọng. Anh đã khóc, nhưng không thành tiếng. Không ai có thể nghe thấy, kể cả cô ta.
Liêm đã kể với Vũ, anh đến thành phố này chỉ vì muốn chạy trốn. Trong lòng là khoảng trống mênh mông, mãi mãi cũng không thể lấp đầy. Cũng giống như Vũ, anh ấu trĩ đi tìm một ai đó có thể cứu vớt nổi bản thân, nhưng rồi chợt nhận ra là chẳng có ai cả. Con người vẫn cứ đi theo một con đường, cuộc hành trình lê thê tưởng chừng như vô tận. Đến tận khi sinh mệnh cạn kiệt, bạn mới nhận ra chúng ta cần phải làm lại, vì chúng ta đã để mất quá nhiều.
Chỉ tiếc là không thể được, không thể được nữa rồi.
Linh bỗng nhiên gọi điện cho Vũ, cô ấy hỏi có muốn cùng làm một bộ phim ngắn hay không. Vũ nắm chặt ống nghe, yên lặng không đáp. Người bạn của cô đang đưa ra một đề nghị vô cùng lớn lao. Vì Vũ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia làm bất cứ việc gì liên quan đến phim ảnh. Cô thích chúng, nhưng lại chỉ muốn xem. Có rất nhiều điều khiến bản thân Vũ cảm thấy mình mâu thuẫn, nhưng cô lại không thể giải đáp nổi.
Cô nói: “Linh này, tại sao lại là tớ ?”
“Chỉ có cậu thôi Vũ ạ! Tớ đã mất rất nhiều đêm để suy nghĩ đấy. Tớ cần một người viết kịch bản, và người đó phải là cậu.”
“Nhưng tại sao? Tại sao nhất định phải là tớ chứ? Tớ chưa thể lên được ý tưởng lúc này. Cậu muốn tớ dùng ý tưởng của cậu ư?”
Đầu dây bên kia bỗng trở nên yên lặng, Linh cảm thấy rất khó để trả lời câu hỏi này. Trong lòng của cô đã có một dự định, rằng phải làm một bộ phim ngắn. Bộ phim đó nhất định phải có một cô gái bất an, luôn luôn nghĩ mình cô độc và bị bỏ rơi. Bộ phim đó phải là Tháng Tám, phải có một người đàn ông như thế xuất hiện. Anh phải tuyệt tình với cô, phải cho cô sự nhớ thương đợi chờ. Phải cho cô thấy được cần phải mở lòng với cả thế giới này. Nhất định, cô gái đó nhất định không được cô độc nữa.
Linh khẽ nói: “Vũ ơi, tớ chỉ có một cái tên cho bộ phim đó thôi. Mong là cậu sẽ làm như những gì tớ đã từng mơ nghĩ. Vũ, đó là: Tháng Tám của chúng ta.”
Nói rồi Linh cúp máy. Vũ vẫn chưa hề đồng ý rằng có tham gia cùng với cô hay không, nhưng hình như là trong lòng Linh luôn chắc chắn Vũ sẽ làm. Vũ đặt điện thoại xuống, liên tục suy nghĩ về cái tên của bộ phim mà Linh nói. Tháng Tám của chúng ta? Tháng Tám của chúng ta ư? Thời gian không thể là của con người được, tại sao lại cứ phải là của chúng ta? Vũ không ngừng hỏi bản thân, nhưng không hề muốn tự trả lời.
Cô pha cho mình một tách cà phê, ngồi lặng lẽ trước máy tính đang sáng đèn. Cô đang quyết định, rằng nên xây dựng kịch bản của Linh hay là không. Linh là một người tài năng, cô ấy nhất định phải rất chắc chắn thì mới đầu tư làm một bộ phim ngắn cho riêng mình.
Ngoài trời mưa lại rơi, những cơn mưa cuối cùng hòng cứu vớt mùa hạ. Con mèo Xanh nằm bên hiên nhà, ngắm mưa bằng một đôi mắt lạnh lẽo. Trong lòng nó hẳn là chán ghét trời mưa, vì chẳng có con mèo nào là không thích sưởi nắng cả. Bà nội đã từng nói với Vũ rằng, mèo là loại động vật cô đơn. Chúng luôn cảm thấy lạnh. Dù là mùa đông hay mùa hè, thì chúng cũng vẫn lạnh thôi.
Xanh yên lặng, sự cô đơn của nó nằm trong đôi mắt ấy.
Vũ cúi đầu. Có lẽ cô nên viết kịch bản cho Linh. Một kịch bản về tháng tám của hai người. Hãy cứ níu với, hãy cứ hy vọng. Cho dù không được như ước nguyện thì tháng Tám vẫn sẽ quay về.
…
Tuấn đã xuất hiện. Hai giờ sáng, anh một mình online trong vô vàn đống nick của Vũ. Đó là những cái nick sẽ không bao giờ xuất hiện lại nữa, họ đã từ bỏ cô.
“Tôi đã tì