
m anh rất lâu, rất lâu.” Vũ gõ lên bàn phím, các ngón tay như bị co rút, cảm giác không thể đánh được lên bàn phím những tâm tư trong lòng. Cô chỉ có thể nói, tôi đã chờ anh rất lâu rồi. Anh có biết hay không?
“Tại sao lại phải tìm tôi?”
“Vì anh biến mất quá đột ngột. Anh phải biết, khi chúng ta đã có một thói quen nào đó rồi, thì sẽ rất khó từ bỏ trong một sớm một chiều được.”
Tuấn gửi cho cô một icon mặt cười. Là một nụ cười đúng nghĩa. Anh nói: “Hóa ra tôi là thói quen của cô à?”
“Haha.” Vũ cười lớn.
Một buổi đêm ngắn ngủi đã bắt đầu như thế. Cô và anh trong cùng một thành phố, cùng một bóng tối, cùng nói chuyện với nhau. Anh bảo mấy ngày qua gia đình có chút việc, nên không thể online được. Còn cô nói, mấy ngày qua vẫn luôn thức tới sáng để đợi anh. Đây không phải là yêu thương hay nhớ nhung gì hết, chỉ là luôn khao khát có một người để đêm bớt dài mà thôi.
Trong lúc chờ đợi Tuấn làm nốt công việc của mình, Vũ đứng dậy, đi pha cà phê cho. Cô đun nước bằng ấm điện, đổ bột cà phê ra cốc. Khoảng năm phút sau có thể thưởng thức là vừa. Vũ thích uống cà phê sữa, thích cái vị ngầy ngậy của nó lúc đưa xuống cuống họng. Cô luôn nghĩ mình không phải người thích cà phê, chỉ là thích chút tạp nham trong những thứ mà người khác luôn luôn cần đến mà thôi. Cà phê sữa là vậy. Nó đã không thể giữ được nét đặc trưng của cà phê được nữa, trong vị cà phê luôn xuất hiện dư âm của sữa.
Vũ hỏi: “Tuấn này, anh đang làm gì vậy?”
Khoảng hai giây sau, Tuấn gõ trả lời: “Tôi đang đọc truyện của cô.”
“Đọc truyện của tôi ư ?”
“Phải.”
“Anh thấy gì?”
“Dạo này hình như cô càng lãnh đạm hơn thì phải. Càng ngày càng khép lòng. Các con chữ của cô đã nói lên điều ấy”.
“Tôi vẫn nói chuyện với anh đấy thôi.”
Tuấn lại cười, anh không nói gì thêm về vấn đề này nữa. Cô là một người không bao giờ chấp nhận khi người ta vạch trần bản thân. Có một điều gì đó trong lòng ngăn cản, khiến cô không thể đối mặt được.
Vũ bắt đầu kể cho anh nghe chuyện cô đang nuôi một con mèo, đang tiến triển tốt đẹp với một người đàn ông ba mươi tuổi lạnh lùng. Cô nói đã đến thành phố của anh rồi, chỉ vì anh nói nó khá là lạnh lẽo. Cô tò mò muốn biến nơi anh sống như thế nào, lạnh đến đâu và hoa lệ đến đâu. Nhưng Vũ lại không nói chuyện sẽ viết kịch bản cho bộ phim ngắn, chỉ là cảm thấy không cần thiết để phải nói cho anh thôi.
Tuấn cũng đáp lại cô bằng những câu chuyện của anh. Anh nói đang thích một cô gái cùng công ty, luôn luôn nhìn trộm cô ấy nhưng không bao giờ dám đến gần. Anh nói yêu thì cần phải thẳng thắn, nhưng đứng trước người mình yêu để làm được điều đó lại là cả một thử thách. Anh nói tên cô ấy rất đẹp, rất dễ nhớ. Hằng đêm vẫn thường gọi tên cô ấy một cách thầm lặng, rồi lại cười một mình. Dư vị của tình yêu luôn rất ngọt ngào, nhưng đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy lớp bọc đường bên ngoài bị tan chảy như tôi đã nói.
“Tuấn này, anh có muốn gặp tôi không?” Sau một hồi do dự, cuối cùng Vũ cũng hỏi Tuấn câu này. Trong lòng cô dường như rất hồi hộp, nhưng cô lại không hề lo sợ anh sẽ từ chối. Cô chỉ muốn biết câu trả lời của anh mà thôi.
Anh đáp: “Có, nhưng không phải bây giờ.”
“Vậy thì khi nào?” Cô hỏi lại.
“Tôi không biết, nhưng cô có muốn không?”
Vũ yên lặng trong màn đêm, cô không biết phải trả lời anh ra sao. Rõ ràng cô cũng như anh, nửa muốn nửa không cho mối quan hệ này. Cô không thể có tình cảm với anh, nhưng vẫn muốn biết khuôn mặt anh ra sao. Cô sợ bản thân sẽ va phải một vận mệnh, nó sẽ trói buộc cô lại. Cô cần tự do, cần tình yêu, nhưng lại không muốn bản thân phải sa lầy. Cô rất muốn, nhưng đồng thời cũng rất sợ. Đây cũng có thể coi là một sự ích kỷ.
Cô nói: “Vậy thì, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem sao.”
Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Vũ tắt máy tính và lên giường nằm. Trong lòng cô rất mệt mỏi, giống như vừa khước từ một điều gì đó vô cùng quan trọng. Lý do cô đến thành phố này là gì? Tìm người con trai tên Tuấn đã cùng cô trải lòng với cô đơn suốt bao đêm? Không, không phải, là muốn bắt đầu hành trình của mình thôi. Khi cô kết thúc chuyến đi này, liệu bản thân đã lướt qua bao nhiêu người? Chúng ta sẽ quên đi nhau, như chưa bao giờ gặp gỡ. Duyên phận là thứ vô hình và tàn độc. Đến nỗi mà chúng là không bao giờ có thể nhận được ra.
…
Vũ bắt đầu viết kịch bản cho bộ phim ngắn của Linh – Tháng Tám của chúng ta. Tháng Tám mà Linh muốn nói đến thực ra là một thứ không bao giờ nắm bắt được. Bộ phim xoay quay hai nhân vật Thảo và Hưng. Họ sống trong một thành phố đầy khói bụi. Trên mái nhà của Thảo có một tổ chim, hằng ngày cô đều cảm nhận được sự tồn tại của chúng nhưng lại không thể nhìn thấy chúng. Thảo là người cô đơn, luôn khao khát tình yêu và sẵn sàng mù quáng vì nó. Còn Hưng là người vận chuyển bưu phẩm, sự xuất hiện của anh giống như ánh sao băng. Chớp nhoáng, chập chờn và không báo trước. Tron