Old school Easter eggs.
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327012

Bình chọn: 7.00/10/701 lượt.

ng như ánh mắt của Hương Ly vậy…

“Mẹ ơi, vòng của con kìa!” – Một giọng nói lanh lảnh bỗng vang lên đằng sau.

Tú Phong quay lại. Một người phụ nữ đi cùng cô con gái chạy tới:

“Ôi may quá, cháu bé, cháu cho cô xin lại chiếc vòng này được không? Cô cứ tưởng bị văng mất!”

“Nó là của cô ạ?”

“Mẹ mua cho em ạ!”

Tú Phong nhìn cô con gái đứng cạnh bà mẹ. Đó là một cô bé khoảng 5, 6 tuổi, mái tóc cũng buông dài thật mượt mà, gương mặt vô cùng xinh xắn đáng yêu với làn da trắng mịn như một nàng công chúa. Đặc biệt cô bé có đôi mắt to tròn sáng long lanh trông rất ngây thơ.

“Anh cho em xin lại được không ạ?” – Cô bé giơ hai tay ra, cất giọng nói trong trẻo như tiếng chim sơn ca.

“À ừ…” – Tú Phong đưa chiếc vòng cho cô bé – “Của em này!”

“Anh ơi, em không biết đeo vòng, anh đeo cho em đi.” – Cô bé vẫn ngây ngô.

“Ấy để mẹ đeo cho, sao lại làm phiền người khác thế?” – Người mẹ định ngăn lại.

“Dạ thôi, cô cứ để cháu đeo cho em ạ.”

Tú Phong cúi xuống đeo chiếc vòng lên cổ cho cô bé. Viên rubi sáng lấp lánh khiến cô bé thích vô cùng:

“Em cám ơn anh!”

“Được rồi Ngọc Thuỷ, mau về nào. Cám ơn cháu nhé!”

“Dạ không có gì ạ.”

Tú Phong nhìn theo bóng người mẹ đó bế cô con gái nhỏ đi mất. Trong lòng cậu có một cảm giác xuyến xao.

Cô bé ấy tên là Ngọc Thuỷ…

“Tú Phong! Không về à?” – Tiếng Hương Ly và Thiên Duy gọi.

“Ừ về đây, đợi xíu!”

Thôi khỏi để ý đến cô bé ấy nữa, người qua đường thôi mà! Tú Phong chạy về cùng hai bạn.

Bầu trời vẫn lấp lánh những ngôi sao…

“Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại! Có ai còn nhớ cô Phương không nào?”

“Chúng con nhớ ạ! Cô Phương xinh đẹp thế kia mà.”

“Cô Phương hiền nữa.”

“Cô Phương giảng bài hay lắm ạ!”

“Ôi cô cảm động chết thôi, cám ơn các con yêu của cô. Năm nay tiếp tục chủ nhiệm lớp mình cô thích lắm. Thế nghỉ hè vừa rồi các con có vui không?”

“Có ạ!”

“Kể cho cô nghe nha! Hương Anh, nghỉ hè con đi đâu?”

“Dạ con đi tắm biển ở Nha Trang, rồi leo núi ở Thiên Sơn Suối Ngà cô ạ.”

“Ô cô cũng đi Nha Trang đấy, thế mà không gặp con. Còn Hương Ly nào!”

“Con đi Hạ Long cô ạ, ở đấy vui ơi là vui đó cô.”

“Thế cơ à? Vậy con đi với ai?”

“Con đi cùng gia đình và bạn Tú Phong đấy ạ!”

“Ố thế hả, vậy có nghĩa Tú Phong cũng đi Hạ Long với Ly sao?”

“Con đi với gia đình thì tình cờ gặp bạn ấy cô ạ. Tụi con thích nhất là chơi thả diều và đi chợ nổi.”

“Chà chà nghe mà vui thật, cô cũng muốn đi lắm, lâu rồi cô chưa đến Hạ Long. Qua có mỗi kỳ nghỉ hè mà các con lớn hẳn lên, mà nhiều bạn đen đi lắm nha, tắm nắng hả? Nhưng lớp mình vẫn đáng yêu như ngày nào!”

“Hihi chúng con cám ơn cô!”

“Đúng rồi, thế lớp mình có muốn thêm một bạn đáng yêu nữa vào lớp không nhỉ?”

“Bạn nào thế cô?” – Cả lớp nhao nhao.

“Năm nay lớp ta sẽ đón một bạn học sinh mới. Các con đợi cô đưa bạn ấy tới lớp nhé!” – Cô Phương nói xong bước ra ngoài.

Cả lớp cứ háo hức đứng chực ở cửa sổ, chỉ có Hương Ly và Tú Phong vẫn ngồi đó cười cười. Hương Anh quay ra cô bạn:

“Nè cậu biết bạn ấy hả?”

“Đoán siêu thế, bạn ấy là bạn thân của Tú Phong đấy!”

“Gặp rồi hả?”

“Ừ, tớ cũng chơi với bạn ấy. Kìa đến rồi đó.”

Hương Anh quay lại. Cô Phương bước vào, đi theo chính là cô Thảo – cô giáo dạy Mỹ thuật và đứng sau cô là một cậu bé.

“Giới thiệu với cả lớp, bạn mới của lớp ta là bạn Lê Thiên Duy, con của cô Thảo!”

“Oa thật ạ?” – Cả lớp vội đứng cả lên để nhìn bạn, nhưng cậu bé lại cứ đứng sau lưng mẹ.

“Thiên Duy, con đứng ra đây nào.” – Cả cô Thảo và cô Phương cùng nói.

Sau một hồi còn lạ lẫm Thiên Duy cũng chịu bước ra. Cả căn phòng như được sáng bừng lên, không chỉ đơn thuần là sáng vì nắng, vì đèn mà còn vì cậu bé này. Cả trường tưởng rằng chỉ có Tú Phong là “vô địch” khoản đẹp trai, đến các anh lớp trên còn chưa ai bằng được, nhưng không ngờ người bạn mới này còn đẹp hơn thế. Một vẻ đẹp đáng yêu, hiền lành, rất dễ khiến người ta xao động. Cả lớp như “vỡ tim” vì cậu bạn này, một hoàng tử nữa lại xuất hiện và còn đẹp hơn cả chàng hoàng tử kia nữa!

Đến cô Phương cũng phải nói thầm với cô Thảo:

“Con trai thật không đó?”

“Con em mà chị!”

“Đẹp trai thế, chắc bố nó đẹp lắm đây. Khéo về chị cướp chồng cô mất!”

“Ây da ai cho chị cướp, chồng em chẳng thèm bà vợ xì tin như chị.”

“Ai xì tin, cô thật là…Chị ghen với cô đó nhá, con trai bé tí mà đẹp thế này thì lớn lên nó đổ gục con gái hết.”

“Ừm thì đổ, thôi em có tiết em phải đi dạy, giao nó cho chị đấy.”

“OK đi đi!”

Cô Thảo đi rồi, cô Phương tươi cười nói với Thiên Duy:

“Lớp ta mỗi người ngồi một bàn, cũng thừa nhiều bàn lắm con chọn chỗ ngồi đi.”

Thiên Duy đảo mắt nhìn lớp. Ai ai cũng ngóc