Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327143

Bình chọn: 7.5.00/10/714 lượt.

i trường rồi.

Dù vẫn ngây ngô, vẫn thích chơi đùa, nghe những câu chuyện cổ tích nhưng dường như những người bạn lớp 1A hôm nào đã lớn lên. Hương Ly đã được các bạn trong trường quý hơn dù vẫn sợ bệnh của cô bé, Hương Anh thì ngày càng học giỏi, chỉ là đúng như những gì đã “tiên đoán”, ngày gặp lại bạn bè cũng là ngày mà các bạn phải nhìn một Hương Anh đeo kính cận.

Hương Ly và Hương Anh gặp nhau sau mấy tháng hè thì mừng khôn xiết:

“Năm nay lớp 3 rồi, trông Ly ngày càng xinh! Còn tớ thì cận rồi đây…”

“Cậu cận vẫn xinh mà, hihi!”

“Tú Phong và Thiên Duy đâu rồi?”

“Chúng tớ đây!”

Cả hai quay lại. Hai cậu bé mặc áo trắng chỉn chu đang khoác vai nhau đi đến. Năm vừa rồi có ai là không ghen tị với tình bạn của hai cậu bé, lúc nào cũng sát cánh bên nhau. Tú Phong đã cao hơn nhiều, cậu bé may mắn sở hữu tài học thể dục tốt nên dáng vóc vượt trội các bạn, mới chuẩn bị lên lớp 3 đã cao hơn 1m40, ngổng lên so với các bạn. Còn Thiên Duy hơi còi cọc, nhưng đôi má vẫn bầu bĩnh đáng yêu và vẻ đẹp tuấn tú cứ ngời sáng lên như mặt trời.

“Chào hai cậu, hè có vui không?” – Hai cậu bé hỏi luôn.

“Tụi tớ vui lắm, còn hai cậu?”

“Cũng vui mà. Năm lớp 2 tớ học giỏi hơn nên bố mẹ cũng cho tớ đi chơi nhiều!” – Tú Phong cười.

“Oa công của Thiên Duy to đó nhá!”

“Hì hì, tớ cũng đâu có công to, nếu như Tú Phong giỏi như hai cậu thì chắc tớ mới có công to.”

“É é đừng khinh, hai mụ rồi sẽ bị tớ đạp đổ như chơi!”

Hương Ly cười đùa:

“Gớm, thế thì chắc Tú Phong sắp thuê thiên tài đến dạy rồi!”

“Thiên tài là gì?” – Tú Phong “ngây thơ bò đeo nơ”.

“Là người thông minh ý, họ giỏi cực kỳ luôn, làm cái gì cũng chẳng cần phải nghĩ.” – Hương Anh đáp hộ.

“Ô haha chúng mình mà được gặp thiên tài nhỉ? Tớ sẽ phục lắm đó, tớ chẳng thể làm một thiên tài đâu!” – Tú Phong cười.

“Ai cũng có thể là một thiên tài!”

Một giọng nói rất nhanh vang lên làm ba người bạn giật mình quay lại.

Trước mắt họ là một cậu bé mặc áo đồng phục trắng, đeo cặp sách, vóc dáng rất cao khéo cũng ngang tầm Tú Phong. Nhưng điều mà họ chú ý là gương mặt cậu bé đẹp vô cùng. Không đẹp đáng yêu như Tú Phong. Không đẹp rực rỡ như Thiên Duy. Vẻ đẹp này có cái gì đó rất bí ẩn…Lại một hoàng tử nữa?

“Ơ bạn là ai?”

Cậu bé đó quay thẳng mặt nhìn ba người bạn, nhếch một nụ cười:

“Tôi là học sinh mới chuyển đến, tên tôi là Hoàng Vũ!”

“Hoàng Vũ? Chuyển đến? Chuyển đến lớp nào?”

“Lớp 3A. Mấy bạn là học sinh lớp 3A đúng không? Tình cờ nghe các bạn nói chuyện thì vừa mạn phép một câu nói, không sao chứ nhỉ?” – Nụ cười đó vẫn hiện lên trên gương mặt Hoàng Vũ.

Cả ba quay vòng cái đầu. “Mạn phép” là gì vậy? Lớp 2 học chưa nhỉ? Mà cái cậu “từ trên trời rơi xuống” đây nói gì mà như người lớn thế, nghe mà chẳng có nét gì ngây thơ như tụi này, dù mặt thì vẫn trẻ con.

“À không sao, nhưng bạn vừa nói gì ấy nhỉ?” – Thiên Duy hỏi.

“Tôi không nhắc lại cái gì, tự hiểu đi nhé!” – Giọng nói lãnh đạm đến lạ kỳ.

Hương Ly nói:

“Cậu ấy nói Ai cũng có thể trở thành một thiên tài.”

“Ồ bạn nhớ rõ thế? Tôi nói rất nhanh đấy!” – Hoàng Vũ nhìn cô bé.

“Dù nhanh cũng hiểu được, thế cậu nghĩ là tụi tớ không nhớ rõ chắc?”

“Tôi lại cứ nghĩ các cậu mới biết đánh vần chứ không biết đọc lại!” – Hoàng Vũ cười rồi bước đi.

“Cậu…” – Hương Ly tức tối – “Này vừa phải thôi nhé, cậu là ai mà có quyền nói vậy với chúng tôi? Chúng tôi còn chưa quen cậu kia!”

“Bình tĩnh cô bạn, làm gì mà nóng thế? Trông xinh xắn mà hổ báo gớm!” – Hoàng Vũ tiếp tục nói những lời khó nghe.

“Cái gì mà hổ báo ở đây? Tôi không phải là hổ báo, tôi là người đấy!”

“Đó là phép so sánh chứ có phải tôi nói bạn là hổ báo thật đâu. Haha!”

Cái gì vậy chứ? Đây là tên quái nào? Cậy học giỏi hay sao mà dám “chơi đểu” mình như thế chứ? Mặt Hương Ly đỏ bừng vì giận. Tú Phong không thể đứng yên liền bước ra:

“Này cậu mới vào mà thô lỗ thế à? Tôn trọng bọn tôi chút đi!”

“Thô lỗ? Tôn trọng? Ồ cậu này biết dùng từ đấy! Nhưng tôi thấy mấy bạn kia còn hơn các cậu, nói chuyện với các cậu chán thật, định làm quen bạn mới mà. Thôi bye, tí gặp lại.”

Má ơi tên này còn nói cả tiếng gì đó của nước ngoài nữa, “bye” là gì nhỉ? Chết thật, nói chuyện thì thô lỗ nhưng có vẻ kiến thức thì không tồi chút nào.

***

Năm nay cô Phương vẫn chủ nhiệm, vui quá đi.

“Ừm cô có duyên với lớp mình rồi!” – Cô Phương không chào niềm nở nữa nhưng vẫn thật dịu dàng.

“Dạ cô cứ dạy chúng con mãi đi ạ!”

“Chúng con chỉ thích cô dạy thôi!” – Nhiều bạn nhao nhao. – “Cô dạy môn gì cũng hay, Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, Đạo đức,…”

“Thì còn cô Thảo dạy Mỹ thuật, thầy Trọng dạy nhạc và năm nay còn có cô Lan dạy tiếng Anh nữa đấy.”

“Tiếng Anh? Môn mới hả cô?”

“Ừ môn học này lớ


XtGem Forum catalog