Old school Swatch Watches
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327614

Bình chọn: 9.00/10/761 lượt.

ng đáp lại.

Tú Bình thấy con kiệm lời quá liền cười:

“Đây là con trai tôi, Hoàng Tú Phong. Nó lúc nào cũng lầm lì như thế, ông bỏ qua nha!”

“Ồ không sao, cậu bé rất đẹp trai và cũng lễ phép mà.” – Ông “bố” vẫn phải cố nịnh để còn được lấy tiền chứ thực tình hắn cũng chẳng ưa gì cái câu vừa rồi của Tú Phong.

“Nếu không có gì thì con xin phép!” – Tú Phong định quay đi.

“Này đứng lại đây đã, bố muốn giới thiệu với con một người. Ngồi xuống đây!”

Tú Phong bực mình:

“Sao bố…”

“Ngồi đi!” – Tú Bình lừ mắt.

Tú Phong buộc phải ngồi đối diện với Hương Ly. Thấy thế cô lại càng cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên.

“Phong, đây là bạn của bố, người mà bố đã nói với con sáng nay đó. Và đây là con gái của ông ấy, sắp trở thành mẹ kế của con.” – Tú Bình nói hơi nhỏ mấy từ cuối nhưng vẫn để lọt vào tai Tú Phong.

Gương mặt lạnh lùng của Tú Phong bỗng tối sầm lại. Cậu định nói gì đó nhưng đúng lúc ấy Cường mang tiền ra:

“Thưa ông, đây ạ!”

“Được rồi! Đây, của ông đây.” – Tú Bình đưa vali cho gã đàn ông kia.

Hắn ta hí hửng cầm tiền đứng lên:

“Vậy tôi xin phép đi luôn, tôi đang có việc. Con bé này gửi lại cho ông đấy! Hương Ly, ở lại đây ngoan nhé, thỉnh thoảng về thăm bố mẹ.”

Rồi hắn chuồn thẳng trong sự ngỡ ngàng của Hương Ly. Vậy là…cô bị gả đi dễ dàng thế này sao?

Bỗng Tú Phong lên tiếng:

“Bố ra đây, con muốn nói chuyện với bố!”

Cậu đứng lên đi thẳng về phía ban công. Tú Bình thấy vậy cũng không biết làm thế nào đành phải đi theo, dù ông biết khi nào con trai ông mở miệng muốn nói chuyện với ông thì phải là chuyện ghê gớm lắm.

Vừa đặt chân ra ngoài ban công, Tú Phong đã quay lại nói với bố bằng giọng thực sự tức giận:

“Bố bảo rằng cô ta chính là mẹ kế của con sao?”

“Phong, bố biết cô ta còn rất trẻ, nhưng…”

“Nhưng nhị gì? Bố bỏ m.ẹ con còn chưa đủ hay sao mà còn lấy một cô gái bằng tuổi thằng con của bố? Bố nghĩ là con gọi cô ta là mẹ được à?” – Tú Phong tức giận thực sự.

“Vậy con để bố sống thế đến hết đời sao? Con ngày nào cũng đi, có bao giờ con về nhà đâu? Bố không thể chịu được cái cảnh như vậy! Bố quyết định rồi, khi Hương Ly đủ tuổi thì sẽ là vợ hai của bố, con đừng có can ngăn nữa!” – Tú Bình cũng tức tối không kém.

“Nếu thế thì đừng có coi con là con của bố nữa!” – Tú Phong hét lên một tiếng rồi bỏ đi, để lại người bố thở dài không biết nói sao.

Cậu vừa bước ra thì đã thấy Hương Ly đứng đó. Cô cũng đã nghe thấy hết những gì bố con cậu vừa nói. Thấy cậu phát hiện ra mình nghe lén, cô lúng túng định nói gì đó nhưng Tú Phong chỉ nhìn cô một cái rồi đi tiếp một cách lạnh lùng và nhẫn tâm.

Bỗng cậu dừng lại, một tay cậu ôm lấy vai phải, khẽ nghiến răng vì đau. Hành động đó đã lọt vào mắt Hương Ly…

Vai phải của cậu ấy…

“Cậu…cậu là người đó…?” – Hương Ly ngạc nhiên tột độ.

Tú Phong nghe thế vội bước đi nhanh nhưng cô đã chạy đến giữ cậu lại:

“Cậu là người đã đỡ quả bóng cho tôi chiều nay đúng không?”

“Bỏ ra!” – Tú Phong gạt cô ra.

“Vai cậu bị thương đúng không, mau đưa tôi xem!” – Cô rất hốt hoảng, quên mất cậu đang rất giận cô.

Tú Phong quay lại cô:

“Cậu nhớ tôi là người lúc chiều sao?”

“Phải, tôi nhớ!”

Cậu bỗng kéo cô lại gần mình, hai tay cậu siết chặt lấy eo cô khiến cô đau điếng:

“Vậy tôi là ai, cậu nhớ không?” – Giọng cậu lạnh lẽo đáng sợ đến run người.

“Cậu…cậu nói gì tôi không hiểu?”

“Đồ lừa bịp! Cậu có thể nhớ một tên không rõ mặt nhưng một người lúc nào cũng ở bên cậu suốt gần 5 năm thì cậu không nhớ. Tôi không ngờ cậu lại giả dối như vậy!” – Tú Phong giận dữ rít lên.

“Tú Phong, cậu nói thế nghĩa là sao? Hãy giải thích rõ hơn cho tôi được không?”

Tú Phong buông cô ra, nói một câu không liên quan đến câu hỏi của cô:

“Rồi sẽ có ngày cậu phải biến mất khỏi đây, cậu đừng mơ vào được nhà tôi!”

Cậu bỏ đi nhanh về phía cầu thang, để lại cô đã ù đặc cả hai tai. Nhưng vết thương trên vai khiến cậu không thể đi nổi, nó càng lúc càng đau hơn khiến cậu khuỵu xuống. Hương Ly quên cả sợ, vẫn chạy đến:

“Đưa tôi xem nào!”

“Đừng có động vào tôi, tôi không cần cậu quan tâm!”

“Dù không quan tâm thì cậu vẫn cần phải lên được đến phòng chứ?” – Cô nói to khiến cậu im bặt chẳng nói được gì, đành để cô muốn làm gì thì làm.

Hương Ly đỡ cậu đứng dậy. Tú Phong nhìn cô, tự dưng cảm thấy đau lòng. Cô vẫn là cô, vẫn tốt bụng như vậy, nhưng dường như thời gian và biết bao bi kịch đã biến đổi cô, để cô ngày hôm nay vẫn không thể nhận ra cậu là ai.

Cậu thực sự ghét.

Ghét cô thì ít…

..mà ghét việc cô làm mẹ kế của cậu thì nhiều!

Cuối cùng thì Tú Phong cũng lên được đến phòng, khi ngồi xuống giường cậu nói luôn:

“Đi xuống đi.”

“Để tôi xem vết thương của cậu được không?