Polaroid
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327972

Bình chọn: 8.5.00/10/797 lượt.

gười công an nghiêm nghị.

“Vâng, chính là như vậy ạ!” – Hương Ly phải nói đỡ cho BOD.

“Nhưng các em có biết các em còn là học sinh không? Các em chỉ biết đánh nhau mà không biết gọi chúng tôi à, nếu xảy ra thương tích thì làm sao?”

“Ở đó làm gì có đồn công an nào, đợi mấy anh đến để chúng nó bắt cóc người khác đi à!!!???” – Hoàng Vũ điên tiết.

Hương Ly vội vàng:

“Hoàng Vũ, bình tĩnh đi! Anh à, vì lũ cướp này định bắt cóc một cô gái nên các bạn này ra cứu. Vả lại…là do em đã gọi các bạn ấy…”

“Em còn khơi mào vụ này kia à? Em có biết nếu lũ bạn của em mà đánh nhau nữa sẽ xảy ra việc gì to hơn không? Sẽ không chỉ xây xước, thương tích thế kia đâu!” – Anh công an tức giận thật sự, quát to.

“Chuyện này không liên quan đến bạn ấy!”

Anh công an và Hương Ly quay lại. Bảo Nam bước tới, nói:

“Là do chúng em tự đến, Hươmg Ly chỉ vô tình đi qua thôi!”

“Thật sao?”

“Phải, chúng em thấy đâu đánh nhau đó, sao nhất thiết phải có một cô gái chen vào chứ? Mau thả Hương Ly ra đi, bạn ấy không có tội gì!”

Anh công an suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Nếu vậy thì cô bé này được về, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cảnh cáo em! Còn mấy em này, ở lại đây và đợi chúng tôi gọi phụ huynh đến để lập biên bản.”

“Nhưng…” – Hương Ly hoảng hốt không dám về khi nghe thấy anh công an gọi phụ huynh.

Bảo Nam vội nói nhỏ với cô:

“Mau về đi, chúng tớ không sao đâu, gọi Tú Phong ra là giải quyết được. Nhanh lên!”

Hương Ly buộc phải đi, cô ngoái đầu lại nhìn Bảo Nam với ánh mắt hàm ơn. Cậu cũng mỉm cười với cô…

Một nụ cười thật dễ thương trên gương mặt mập mạp tròn trịa làm cho Hương Ly tự dưng muốn cười theo. Nụ cười đó toả sáng như một ánh mặt trời màu đỏ giữa màn đêm.

Màu đỏ…

“Còn không mau về??” – Anh công an bực mình.

“À vâng…” – Hương Ly vội vàng chạy đi.

Trong màn đêm, cô chạy vượt cả tốc độ của gió. Gió rít rất mạnh, tới tấp vào mặt cô khiến cô có cảm giác rát buốt. Đêm Noel lúc nào cũng lạnh như vậy mà. Gió đông cứ thổi trong đêm, chỉ còn ánh đèn đường soi sáng cho cô, nhưng nó không đủ sức sưởi ấm cho cô. Nhưng dường như cô không bận tâm đến việc đó. Cô luôn lãnh cảm với thời tiết, dù nó ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ của cô. Giờ cô quan tâm là cứu những con người kia, dẫu rằng biết BOD là một nhóm học sinh hư hỏng nhưng nụ cười của Bảo Nam lại khiến cô tin rằng họ là người tốt, cái xấu xa chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

Cô chạy về đến nhà. Cửa đóng im ỉm.

Cô bấm chuông gọi Tú Bình. Nhưng cô chợt nhớ ra, hôm nay ông có việc phải đi đến tận sáng mai. Vậy còn Tú Phong đâu? Cậu ấy đã cứu được nạn nhân của vụ cướp, đã 11 giờ đêm vẫn chưa về ư?

Hương Ly co ro nép vào cửa nhà, đến người giúp việc của nhà ai ai cũng đi Noel hết rồi. Lạnh quá…Một người lạnh lùng, lãnh cảm bao nhiêu năm như cô bây giờ lại biết lạnh sao? Gió xuyên qua áo khoác mỏng manh, đâm vào da thịt cô, lạnh đến tê buốt.

Cô run run lấy điện thoại.

“Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được.”

Cô tự dưng hốt hoảng, sốt ruột. Tú Phong làm gì mà không nghe điện thoại vậy?

Hương Ly kiên trì gọi, không liên lạc được vẫn cứ gọi, không biết vì sao cô lại làm cái việc thừa hơi thế này nữa?

Lần gọi thứ 16…

Cô thở dài nghe tiếng “Tút” bắt đầu vang, chắc lần này Tú Phong lại không nghe máy, cô có gọi cũng vô ích thôi.

Bỗng dưng có tiếng hét trong điện thoại:

“Bị làm sao thế? Gọi người ta đến cuộc thứ 16 rồi đấy!”

“Tú Phong? Sao cậu không nghe máy?” – Giọng Hương Ly hốt hoảng nhưng rất run vì lạnh.

“Liên quan gì đến cậu? Đừng có gọi nữa!”

“Tú Phong, đừng cúp máy, tớ có chuyện…” – Hương Ly run bần bật.

“Này, cậu đang ở ngoài đường đó à?”

“Phải…Tớ đứng trước nhà cậu, nhưng nhà đi hết rồi. Mà BOD bị công an bắt rồi, cậu về ngay đi.”

“Tôi đang gấp lắm, tí nữa mới về được, cậu đừng có đứng đó, đến nhà hàng xóm nào ngồi nhờ đi, không chết rét ra đấy!” – Rồi cậu dập máy rất nhanh.

Hương Ly cứng đơ người, tay vẫn cầm điện thoại để trên tai.

Sao cậu ấy vội vã thế? Như một cơn gió vụt qua trong chốc lát rồi bay đi tới phương trời xa.

Trái tim cô như trống rỗng một cái gì đó. Tú Phong là ai? Là ai mà có thể khiến cô cảm thấy hụt hẫng thế này? Lúc cậu nghe điện thoại cô cảm thấy run bần bật vì quá xúc động. Trong sâu thẳm trái tim cô, cô vẫn mong cậu nói chuyện với cô nhiều hơn. Khi nghe cậu bảo cô “đến nhà hàng xóm” cô cảm thấy khoé mắt cay cay, giọng cậu thì vội vã, dữ dằn nhưng ẩn chứa sự quan tâm chân thành.

Trên tay cô vẫn có cánh diều nhỏ xíu ấy. Cánh diều…Cô tin là ký ức ngày xưa, cô đã có một cánh diều khác.

Và người thả cánh diều đó là một người…

…có thể là Tú Phong.

Bao nhiêu năm cô lãnh đạm, không rung động, không cảm xúc trước bất cứ cái gì, nhưng từ khi gặp BOD, cô đã lấy lại được biết bao xú