
rong lúc cô nhìn nhầm ban nãy.
Không hề xảy ra.
Cậu bình thản đi tới, đứng đó nhìn cô đang ngước lên nhìn cậu. Cô đã tím tái mắt, môi thâm lại, mắt lờ đờ, người run bần bật, nhưng ánh mắt cậu vẫn không có lấy cảm xúc nào.
Vậy mà cô, vẫn cứ mong ánh mắt ấy xao động…
Tú Phong lạnh lùng rút chìa khoá và lạch cạch mở cửa nhà, bước vào không hề ngoái lại nhìn cô. Cô nhìn theo, hụt hẫng, sững sờ đến tột độ, không biết phải làm gì nữa.
Cuối cùng cậu cũng quay lại, nhưng buông một lời nói mệt mỏi và phũ phàng:
“Đã mở cửa rồi còn ngồi đó cho chết lạnh ra à?”
Hương Ly bất ngờ thực sự trước câu đó, nhưng cô vẫn nghe lời cậu cố gắng đứng dậy, nhưng cô mệt quá, người lả cả đi rồi, muốn đứng lên cũng khó. Cô thấy Tú Phong khá bực mình với cô, nhưng cậu vẫn đi tới và đỡ cô đứng dậy. Nhưng chỉ kéo cô đứng lên thôi rồi cậu buông ra quay thẳng lên nhà luôn.
“Tú Phong…” – Cô bỗng giữ tay cậu lại. – “Còn những người của BOD…”
“Cậu phải quan tâm làm gì nhỉ, bắt vào đó rồi lại thả thôi, mau đi lên nhà đi!”
“Nhưng…họ cần cậu đến…”
“Cậu nghĩ tôi rảnh mà đến đó à? Họ đâu phải trẻ con mà phải cần tôi chứ, họ tự lo cho mình giỏi hơn cả tôi kia.” – Tú Phong tức giận quát to rồi đi về phía cầu thang.
“Tú Phong, cậu là người vô tâm thế sao?”
“…” – Cậu bỗng đứng khựng lại.
“Tại sao tôi phải mất công đứng đợi cậu suốt từ 11h đêm đến bây giờ không biết là mấy giờ sáng nữa? Tôi không biết vì sao tôi có thể chịu chết cóng ở đây chỉ để đợi cậu. Vì tôi tưởng cậu sẽ trở về. Tôi cứ tưởng cậu sẽ quan tâm đến người khác, giống như cậu vừa dạy tôi thả diều vậy. Cậu có biết lúc đó tôi cảm thấy rất vui không, đó là lúc tôi cảm thấy vui nhất từ khi tôi mất trí nhớ, đảo lộn cuộc sống. Dường như tôi suýt nữa nhớ ra ký ức của mình rồi, đều là nhờ cậu. Nhưng hoá ra tôi lại sai lầm. Tôi chẳng có thể tin tưởng vào ai, nhất là một người lạnh lùng, vô tâm như cậu sao?” – Giọng cô run run đến nghẹn ngào.
Tú Phong thở dài không đáp, cứ thế lên nhà. Nhưng cậu chỉ cần đặt chân lên một bục cầu thang là lại dừng lại vì lời nói của cô vang lên khàn đặc, yếu ớt:
“Tú Phong, tôi tin là cậu không phải người như thế, đúng không?”
“…”
“Tôi đã từng biết cậu, và chắc chắn tôi sẽ còn nhớ ra cậu, nên tôi mới cứ chờ đợi cậu như thế, có phải vậy không? Hãy cho tôi câu trả lời đi, cậu cứ lạnh băng như vậy sao?”
“…”
“Cho tôi biết, tại sao tôi lại cứ chờ đợi cậu vô ích như thế đi? Cho tôi biết cậu đã đi đâu đi? Tôi không biết vì sao tôi lại chờ cậu nữa, có phải vì tôi đã…”
Nhưng chưa kịp nói hết, cô đã gục ngất. Tú Phong không thể lạnh lùng được nữa, cậu giật mình chạy ngay ra chỗ cô. Trán cô nóng bừng nhưng người cô thì lạnh toát, da tái mét lại. Cô đã phải chịu lạnh trong suốt mấy tiếng như thế. Bây giờ là 3 giờ sáng rồi, khéo cô phải chịu lạnh 4 tiếng vì cô còn chờ cậu một tiếng trước Noel.
Cô đã chờ cậu…
Cô không sang nhà hàng xóm, cứ đứng đó chịu rét để chờ cậu về…
Tú Phong vội bế Hương Ly lên phòng cô, đắp chăn cho cô. Dù đã đắp mấy cái chăn dày nhưng cô vẫn cứ run bần bật. Thử hỏi đêm Noel rét xuống đến 5, 6 độ phải ở ngoài đường suốt mấy tiếng có ai là chịu nổi không? Huống hồ Hương Ly sức khoẻ vốn không được tốt.
Lúc này Tú Phong mới nhận ra vì sao cậu lại nóng nảy như thế với cô.
Cậu nhìn cô nằm mà vẫn run lên như thế, cậu lại càng không thể quên được cô bé với chiếc vòng cổ rubi.
Nếu như bố mẹ cô bé đó mà không đến chắc là cậu cũng ở lại đó rồi. Nhưng lúc cậu rời đi, Ngọc Thuỷ đang trong tình trạng rất xấu. Cô bé ho ra máu, không ăn uống được gì, ngủ cũng không thể ngủ vì cứ nằm xuống là lại co giật. Tú Phong không biết Ngọc Thuỷ bị bệnh gì, nhưng cậu biết chắc chắn cô bé ấy bị căn bệnh không thể chữa được, không sống được bao lâu. Chỉ trong một đêm, có đến hai người khiến cho cậu đau lòng…
Cậu nhấc điện thoại lên:
“Alo giữa đêm ai phá đám giấc ngủ của người ta vậy?…”
“Bảo Nam à, mấy cậu sao rồi?”
“Tú Phong hả? Chúng tớ vừa được thả về rồi, chỉ bị cảnh cáo thôi, cũng nhờ Tùng Lâm phải phân bua thanh minh mãi, lão công an đó thế mà nghiêm khắc gớm.”
“Xin lỗi, tớ đã không đến giúp các cậu…”
“Thủ lĩnh lạnh lùng mà cũng biết xin lỗi sao? Không có gì đâu mà, cậu đừng lo. Nhưng hình như cậu gặp chuyện gì à? Sao giờ vẫn chưa ngủ thế?”
“Không sao đâu, gọi xem các cậu thế nào thôi.”
“Mà Hương Ly về có gặp cậu không đấy?”
“Hả?”
“Tớ bảo cô ấy về nhà mà, có gì thì gọi cậu ra giúp chúng tớ. Cô ấy có gặp không vậy? Mà Hương Ly tốt lắm nhé, nếu không có cô ấy chắc chúng tớ còn bị mắng te tua hơn nữa cơ, may là cô ấy nói hộ bọn tớ vài câu. Tú Phong à, tớ cảm thấy Hoàng Vũ hơi nhẫn tâm quá, một người tốt như Hương Ly phải vào trường B. chúng ta có tội nghiệp không?”
Tú Phong lặng đi mấy giây, rồi nói:
“Bảo Nam, tớ thấy cậu tốt như thế mà vào