Old school Easter eggs.
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329071

Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.

– Người dì bỗng nhanh nhẹn khác hẳn mọi ngày.

Hương Anh vào trong nhà, đúng lúc Hoàng Vũ cũng đi xuống. Giờ cô mới biết ở nhà cậu rũ bỏ cái áo khoác đen đáng sợ mà thường mặc áo màu sáng, hôm thì áo trắng, hôm nay thì áo vàng trông nhìn hiền hơn hẳn, mà nhìn khoẻ mạnh hơn. Cậu rót nước và đưa cho cô:

“Cám ơn, Hoàng Vũ!”

“Đã xong việc chưa đấy?” – Bỗng Hoàng Vũ hỏi nhỏ.

“Xong rồi, cầm lấy này!” – Hương Anh đưa cho Hoàng Vũ một cái gì đó giống như là thẻ nhớ hay USB.

Vừa lúc người dì đi vào:

“Hương Anh, cháu uống trà nhé! Nhà dì chẳng có nước gì nhiều.”

“Dạ được mà dì, cháu thích uống trà lắm.” – Hương Anh đón nhận cốc trà, nhìn người dì vẫn còn đeo tạp dề liền hỏi – “Dì đang làm gì vậy ạ?”

“À sắp hết một năm, dì phải dọn dẹp nhà cửa một tí không bẩn quá rồi.”

“Vậy để cháu dọn dẹp cùng dì!”

“Thôi cháu là khách ai lại dọn dẹp, cứ để dì làm.”

“Không sao đâu dì, dì để cháu làm cùng cho vui, lại nhanh hơn đấy.”

“Ừm nhưng nhà dì cũng không có nhiều chỗ để dọn ngoài tầng này và phòng của Vũ thôi. Tầng này một người làm cũng xong rồi, còn phòng Vũ…” – Người dì ngập ngừng, Hoàng Vũ có bao giờ cho bà dọn phòng đâu.

Hương Anh cười:

“Phòng Vũ cứ để cháu đi!”

Cô quay sang nhìn Hoàng Vũ nháy mắt ý hỏi có được không. Hoàng Vũ lườm một cái rồi cũng gật đầu. Thế là cô tung tăng xắn tay áo chạy ngay lên cái “ổ chiến trường” của Hoàng Vũ. Nhưng tung tăng có được là bao, khó chịu thì nhiều hơn. Đụng vào cái gì là bụi bẩn cái đấy.

“Nè Vũ, đi vò giùm cái khăn, cái tủ này lau mấy lần mới sạch được.”

“Tự đi đi, ai bảo thích dọn.”

“E hèm phòng cậu cậu không quan tâm thì còn ai quan tâm đây? Định ở bẩn à?” – Hương Anh nói chọc.

Hoàng Vũ bực mình đành giật lấy cái khăn đi giặt. Những tưởng thế là xong, ai dè:

“Lấy giùm cái chổi.”

“Quên, dạo này hơi đãng trí, lấy chổi mà không lấy xẻng thì làm ăn gì. Phiền xuống lần nữa nha!”

“Chết, cái chổi này chỉ quét nhà được thôi, nhà có chổi lông gà lấy giùm.”

Hoàng Vũ phải chạy đi chạy lại đến toát mồ hôi nhưng “bà giúp việc từ trên trời rơi xuống” kia vẫn nghĩ ra đủ thứ để bắt cậu lấy. Mà không lấy thì sẽ bị “đá xoáy” nào thì lười, ở bẩn, thiên tài mà không biết làm việc nhà,…Hương Anh cũng rõ là “thâm độc”, lấy cho rồi thì còn bắt làm nữa:

“Cha má ơi, cái nóc tủ chả với tới được, Vũ cao to đẹp giai thì đứng lên quét hộ nha.”

“Nè phân loại chỗ sách vở này đi rồi để vào giá nào.”

“Quần áo gì như một núi thế này, cái nào chưa giặt đề nghị mang xuống giặt, còn lại để tớ gấp cho.” (Hương Anh chẳng phải tay vừa vì số lượng quần áo chưa giặt tất nhiên ít hơn số quần áo sạch để gấp)

“Cái tủ kia thì bê nó ra đây, cái giá sách bê ra chỗ này.”

“Kìa lau đi không bẩn hết bàn ghế.”

Vân vân và vân vân việc làm cho Hoàng Vũ. Nhìn cậu lúc này quả là…đáng thương, chạy hồng hộc để làm, còn Hương Anh làm thì ít mà…chỉ đạo thì nhiều. Cuối cùng cũng xong, Hoàng Vũ lăn ra giường, thở:

“Trời ơi làm như điên luôn, không thở nổi nữa!”

“Nhưng bù lại cũng biết dọn nhà đấy chứ.”

Hoàng Vũ ngẩng lên nhìn căn phòng của mình. Chính cậu phải choáng khi lúc này thứ nào cũng tươm tất, gọn gàng, được lau chùi sạch sẽ, cứ như là một căn phòng mới vậy. Không khí thoáng mát, không hề ngột ngạt như trước nữa.

“Oa trời ơi, phòng ai mà đẹp thế này?” – Người dì vừa đi lên không tin vào mắt mình.

“Phòng con đấy, con vừa dọn hết hơi luôn dì ạ!” – Hoàng Vũ giọng thì bực nhưng ánh mắt đầy tự hào.

“Con giỏi quá à, dì phải thưởng cho mấy con mới được. À mà cây hồng xiêm sau vườn nhà mình có quả chín đấy, nhà mình hên ghê có mảnh vườn trồng được cây. Để dì đi hái cho mấy đứa vài quả.”

“Thôi để tụi con đi lấy cho!” – Không để Hoàng Vũ kịp phản ứng, Hương Anh kéo tay cậu đi bất chấp mặt cậu méo xệch.

(5) Cuộc trò chuyện khi đi hái hồng xiêm

Hương Anh đang định kéo Hoàng Vũ xuống nhà thì bỗng nhiên cô giật mình đứng lại:

“Ê hái quả mà không có rổ sao đành, vừa thấy trong phòng cậu có cái rổ, vào lấy cái!”

Cô chạy ngược lại vào phòng Hoàng Vũ, cậu chỉ biết ngán ngẩm nhìn từ bên ngoài. Người dì cũng chịu thua cái cô bé này.

Hương Anh đảo mắt liếc ngang liếc dọc và cũng phát hiện ra cái rổ mình để ở trên bàn. Cô liền nhấc chiếc rổ ra nhưng giật mình khi thấy hình như có gì đó kẹp ở ngăn kéo. Hình như là một tờ giấy thì phải?

“Giấy gì thế này?” – Hương Anh định mở ngăn kéo để rút tờ giấy ra.

“Đừng có động vào nó!” – Bỗng Hoàng Vũ hét lớn.

Hương Anh giật mình, bỏ tay ra khỏi tờ giấy. Hoàng Vũ gương mặt đang ngờ nghệch bỗng trở nên gườm gườm dữ tợn, cậu đi vào nhét tờ giấy vào giữa đống sách trên giá rồi nói:

“Cậu muốn làm gì phòng tôi cũng được, nhưng cấm được đụng vào tờ giấy đó! Đi!” – Lần này là cậu kéo cô đi.

Hương Anh thật sự tò mò và ngạc nhi