h lại tinh nghịch lùa vào căn phòng. Thư khẽ cựa mình nhưng hình như ko thể bởi Lâm đang ôm nó thật chặt. Hắn ngồi tựa lưng vào thành giường mặc cho nó rúc vào lồng ngực hắn mà ngủ 1 cách ngon lành y như chú chim non. Cả đêm qua hắn thức trắng chỉ để ngồi đây vỗ về giấc ngủ của nó. Thấy nó tỉnh dậy hắn khẽ mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu nó.
- Nhóc con tỉnh rồi à?
Nó dụi mắt thoát khỏi vòng tay rắn chắc của Lâm rồi bắn cho hắn cái tia nhìn hằn học.
- Sao anh lại ở đây? Còn...còn ôm người ta nữa.
Thư nói mà mặt đỏ bừng lên như quả gấc chín. Hắn nhìn mà thấy thích cái vẻ ngượng ngùng của nó. Trông thật đáng yêu. Nó sắp 18 tuổi rồi nhưng vẫn y trang như trẻ con, hồn nhiên, trong sáng bởi thế nên hắn yêu nó đến chết đi được. Chỉ muốn ở bên nó mãi ko rời, muốn được ngắm nó ngủ 1 cách bình yên, muốn được ôm xiết nó ko bao h buông, muốn được tặng nó sự ngọt ngào của đôi môi vào mỗi buổi sáng. Ừh! Muốn thật đấy nhưng nó còn quá ngây thơ, mỗi lần hắn muốn cưng chiều nó theo cái cách mà hắn vẫn thường làm thì nó lại dãy nảy lên, hoặc toàn thân hóa đá ko chút phản ứng.
Đêm qua cũng chỉ vì sợ nó lạnh mà hắn ngốc nghếch tới mức nghĩ rằng nếu ko dùng thân thể mình ủ ấm cho nó thì nó sẽ lạnh chết mất. Hắn lo cho nó là thế vậy mà nó đâu có hiểu đâm ra giận hắn luôn.
Nó lết xuống giường vùng vằng bỏ vào phòng vệ sinh khiến hắn chỉ biết ngồi đó trông theo. Hắn ngây ngô suy nghĩ kèm theo 1 mớ lo lắng.
"Mình chỉ ôm thôi mà. Lẽ nào nhóc con lại giận mình?". Đúng hắn chỉ là muốn ôm để sưởi ấm nó thôi mà vậy mà Thư kia lại giận. Chắc là vì ngượng quá ý mà.
Thư trở ra với bộ cánh mới. Trông nó thật xinh đẹp trong Chiếc áo thun len màu đen khoác bên ngoài là manh áo choàng màu xám măng tô có lông bao quanh cổ. Và vẫn thế vẫn là chiếc quần jean xanh bạc cùng đôi hài búp bê màu đen. Lâm nhìn nó mà ko muốn rời mắt cứ muốn ngắm hoài, ngắm mãi. Chỉ đến lúc nó vơ lấy cái túi sách đặt trên kệ tủ hắn mới ngây ngô hỏi.
- Đi đâu vậy?
Trả lời cộc lốc - Ra ngoài- rồi nó nâng gót ngọc toan bước ra nhưng hắn đã nhanh chóng chặn ở lối ra vào nghiêm mặt ra lệnh.
- Trở vào ngay cho anh! Em còn chưa khỏi bệnh mà.
Nó hất hàm ương ngạnh.
- Kô! Tránh ra!
Nó cố gắng đẩy hắn để tìm cho mình 1 lối thoát nhưng khổ nỗi thân thể nhỏ bé của nó làm sao có thể đú nổi với thân hình vạm vỡ của hắn. Có đẩy thế nào cũng chẳng xê dịch nổi hắn. Nó giận dỗi trở lại giường tìm thời cơ chốn thoát. Với đầu óc ma danh của nó thì nhanh chóng nghĩ ra cách hạ bệ hắn. Nó liếc nhìn hắn đang ung dung ngồi đọc báo rồi bất chợt nó nhẩy dựng lên.
- Aaaaaa! Con nhện, con nhện kìa.....!
Hắn đặt tờ báo xuống soi khắp.
- Nhện đâu....nó ở đâu sao anh ko thấy?
Hắn cứ mải tìm chú nhện ảo mà chẳng hay đã bị trúng kế của nó. Lúc nhận ra thì nó xuống dưới nhà rồi. Hắn từ ban công lầu trên nói vọng xuống với tần xuất tối đa.
- NÀY! ĐỨNG LẠI CHO ANH!
Nó làm mặt qủy chọc tức hắn.
- NEVER! Plê...Pla...hihi.
Nó đi hắn bất lực trông theo.
Thư rời khỏi nhà lặng bước trên con đường xào xạc tiếng lá khô. Ánh mắt nó hình như chứa đựng nhiều tâm sự lắm. Có thể là buồn hoặc là cảm giác trống trải. Lâm đang bên nó, vẫn yêu thương nó đấy thôi. Nhưng sao nó có cảm giác xa vời quá. Phải chăng tình yêu của Lâm chưa đủ lớn để san lấp khoảng cách của 2 người? Hay vì Lâm quá hoàn hảo khiến nó sợ rằng mình ko thể với tới? Cũng có thể trái tim nó đang lo lắng bất an vì...vì nghĩ rằng trái tim Lâm đang hướng về 1 người con gái khác tốt hơn nó.
Mải chạy theo dòng suy nghĩ bất chợt 1 chiếc xe hơi lao tới, cánh cửa mở ra nó bị lôi tuột vào trong. Nó biết ngay đó là hắn nên chẳng buồn nói chỉ im lặng nghĩ tiếp về sự thật trái tim Lâm.
Thấy nó ko nổi đóa như mọi khi Lâm có hơi bất ngờ, xen lẫn chút bất an.
- Sao vậy? Lại giận anh à?
- Ừh! - Nó thành thật làm hắn giật mình, lo lắng.
- Anh chỉ ko muốn em gặp nguy hiểm thôi mà. Anh muốn bảo vệ em lẽ nào là sai?
- Ừh! - Lại 1 sự thành thật ngắn gọn, xúc tích. Hắn từ lo lắng trở lên khó hiểu. Cái kiểu ăn nói của nó tạo cho hắn 1 cảm giác bất an. Nhưng rồi hắn cũng chỉ im lặng cài dây an toàn cho nó rồi dong xe đến 1 nhà hàng gần đó.
Lâm kéo nó vào
