Polly po-cket
Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322572

Bình chọn: 8.5.00/10/257 lượt.

ngốk

Nó cười tinh tích lấy tay vỗ trán.

- Ôi trời! Rõ ràng là khóc mà còn chối.

- "Cốc" Ừ! Khóc đấy. Thì sao?

- ĐAU!

- Đáng đời! Em ngốc lắm có biết ko? Nếu anh ko đến kịp chắc tầm nay em thành con heo đông lạnh rồi đó.

Thư cười trừ xám hối.

- Hí nhưng sao biết người ta ở đó mà tơi?

Lâm đung đưa chiếc điện thoại trước mặt nó.

- Thì đây, em đã bỏ điện thoại ở nhà anh. May mà anh kịp thời phát hiện.

Thư gãi đầu, gãi tai rồi ho khan 1 tràng dài những tiếng khụ khụ khiến trái tim Lâm thắt lại. Hắn lo lắng cuống cuồng đi tìm bác sĩ. Trong phòng chỉ còn lại mình nó.

"Cạch" cửa phòng bật mở Yến Trang ló đầu vào đi sau còn có Thắng, nhỏ Linh và Nam nữa. Nó vờ như chưa tỉnh nhắm nghiền mắt lại. Cái Trang lay lay tay nó khóc thút thít.

- Thư ơi tao hại chết mày rồi. Nếu ko tại tao thì con Vân nó đã ko bày trò hại mày.

Thắng kéo Trang ra, nhỏ mệt mỏi tựa vào vai Thắng.

- Ko sao đâu Thư sẽ tỉnh lại mà.

- Đúng vậy Thư là người tốt chắc sẽ ko sao đâu. - Nam nói.

Trang nức nở.

- Nhưng đã 3 ngày rồi bác sĩ nói nếu hôm nay nó ko tỉnh lại thì nguy cơ chết não sẽ rất cao...hu...hu...hu.

Nhỏ Linh thấy Trang khóc não cả ruột nên quát.

- Thôi đi mày con Thư dở hơi lắm chắc diêm vương ko thèm thu nhận đâu.

Ặc con Linh hết câu để nói rồi hay sao ý nó nghe thấy vậy tức đến nỗi ko nhịn được nữa ho sặc sụa khiến 8 con mắt trong phòng đổ dồn về phía nó.

- Mày tỉnh lại rồi hả Thư- Trang vui mừng rối rít hỏi.

- Mày có thấy khó chịu ở chỗ nào ko- Linh phụ hoạ thêm mắm, thêm muối. Nó tức nổ đom đóm mắt hắt tay 2 con bạn ra.

- Đứa nào vừa nãy nói tao dở hơi.

Linh xám mặt nở nụ cười vô tội.

- Hì tao chỉ nói chơi thôi mà.

- Khụ...khụ...khu Thư tiếp tục sổ 1 tràng ho khan may mà bác sĩ kịp thời tới. Khám qua 1 chút bác sĩ nói.

- Cô bé bị viêm phổi cần được giữ ấm ko nên ra gió. Còn nữa sức khỏe cô bé còn rất yếu nên cần được chăm sóc cẩn thận.

- Vâng cảm ơn bác sĩ-Lâm nói rồi mở cửa tiễn bác sĩ. Bóng ông bác sĩ vừa khuất Trang đã nhẩy bổ vào hỏi.

- Mày có đói ko để tao đi mua gì cho mày ăn nha.

Nói rồi con Trang bỏ đi ko quên kéo theo Thắng. Linh và Nam cũng hiểu ý nên bỏ ra ngoài luôn. Khi mọi người đã đi hết hắn chỉnh lại mềnh cho nó rồi lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường xem báo.

Thư nhìn Lâm như có điều gì khó nói rồi cuối cùng nó cũng chịu mở miệng.

- Lâm! Em muốn xuất viện.

Lâm chẳng thèm quan tâm đến lời nó nói cứ gián mắt vào tờ báo.

- Lâm! Em muốn xuất viện - Nó nhắc lại lần nữa với tần xuất lớn hơn nhưng Lâm vẫn làm lơ. Nó tức mình ngồi dậy giật phắt tờ báo.

- Anh có nghe em nói ko?

Lâm giật lại tờ báo ghé sát mặt nó ra lệnh.

- Nằm yên đó đi!

Tự dưng tim nó nhẩy loạn xạ mặt đỏ hơn gấc chín, ngựng ngùng đẩy hắn ra làm bộ giận dỗi nằm xuống chùm chăn kín mít. Hắn thấy nó giận thì vội làm lành.

- Thôi được rồi nhưng phải hỏi ý kiến bác sĩ đã. Nếu ko được thì anh hết cách đó nha.

Nó nghe vây tươi tỉnh lại liền lật tung chăn mềnh nhìn hắn cười tươi rói khiến hắn cũng phải động lòng chắc ẩn.

- Nằm xuống đi! Chưa khỏe mà sao cứ thích vận động vậy? - Hắn cằn nhằn y trang mấy ông cụ non.

"Cạch" cửa phòng lại mở. Lần này là pame nó, mẹ nó vui mừng khi thấy nó vẫn bình an vô sự. Bà đặt chiếc va li chạy tới ôm nó.

- Con có sao ko Thư?

- Con ko sao má yên tâm đi.

Mẹ nó dùng tay quẹt đi giọt nước mắt.

- Má xin lỗi! Sáng nay pama mới được tin con bệnh.

Nó nắm tay mẹ mỉm cười.

- Con đã nói ko sao rồi mà má! - Nó đưa mắt liếc khắp căn phòng- Ủa pa đâu rồi má.

- Chắc ổng và thằng Lâm ra ngoài nói chuyên rồi.

- Chuyện gì vậy má?

Mẹ nó mỉm cười tinh ý.

- Chuyện của 2 đứa chứ còn chuyện gì. Đừng tưởng pamá ko biết 2 đứa đang quen nhau

Nó ngạc nhiên và ko giám tin bà biết chuyện này mà ko hề tức giận.

- Mẹ ko phản đối sao?

Mẹ nó cười hiền từ, âu yếm vuốt ve tóc nó.

- Sao pamá phải phản đối chứ? Các con đã lớn rồi phải có suy nghĩ riêng của mình. Cứ làm theo những gì trái tim con mách bảo.

Thư ôm chầm lấy mẹ mình rúc rúc vào lòng bà