
ăm ngoại
- Vậy để anh đi cùng em.
Nó xua tay từ chối lời đề nghị.
- Thôi khỏi, anh với Thắng về trước đi. Em sẽ đi cùng với Trang.
Thư kéo tay Trang.
- Đi thôi mày.
Lâm giật tay nó lại ý ko muốn để nó đi 1 mình sợ lại có chuyện ko hay như lần trước nhưng thấy ánh mắt cương quyết của nó hắn đành chùn bước
Ban đêm Hà Nội lại chìm trong vẻ yên tĩnh. Thư đứng thừ người bên hiên cửa sổ nhớ lại những lời Lam Vũ nói hồi chiều.
"Em phải cảnh giác với Trinh Thiên Vân. Cô ta bị đuổi học nhất định sẽ tìm em để trả thù đó"
Thư lo lắng ánh mắt vụt tối sâm.
"Vậy phải làm sao đây? Em sợ cô ta sẽ làm hại Yến Trang"
- Nhóc con nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
Thư mải nghĩ ngợi mà ko để ý Lâm vào phòng mình từ lúc nào. Hắn còn ngang nhiên xiết chặt vòng eo nó từ phía sau, đặt cằm tựa lên vai nó.
- Nhóc con nói cho anh biết có chuyện gì làm em buồn đi!
Nó lắc đầu.
- Đâu có gì làm em buồn đâu.
Lâm xoay người nó lại dùng ánh mắt dò xét xoáy sâu vào 2 đồng tử của Thư.
- Ko được dấu anh chuyện gì biết ko?
Thư gật đầu cái rụp.
- Biết rồi! Biết rồi mà! Anh mau về phòng đi.
Thư đẩy Lâm ra khỏi phòng khoá chốt cửa rồi lại trầm mặc ném ánh mắt xa xăm ra ngoài bầu ko chung rộng lớn cảm giác bất an cứ bủa vây lấy nó. Liệu rằng sẽ có chuyện gì xấu sảy đến với nó như lời Lam Vũ nhắc nhở hay ko?
***
Sau ngày hôm đó cùng với lời cảnh cáo của Lam Vũ, Thư cứ nghĩ sẽ có 1 âm mưu được thực hiện nhưng chẳng có gì hết. Đã hơn 1 tuần trôi qua cuộc sống diễn ra theo cái quy luật vốn dĩ của nó duy có 1 điều thay đổi. Lâm dạo này thường xuyên về muộn khiến Thư ko khỏi lo lắng. Hình như Lâm đang dấu Thư chuyện gì thì phải? Nhưng rồi Thư cũng chẳng buồn nghi ngờ vì điều đó chỉ khiến tình cảm của 2 người thêm rạn nứt mà thôi. Chỉ cần Lâm vẫn yêu thương lo lắng cho nó thế là quá đủ rồi.
Nhận thấy cuộc sống của mình vẫn diễn ra bình thường Thư dần nơi lỏng cảnh giác vs Trịnh Thiên Vân để rồi bi kịch lại diễn ra.
Hôm nay là 1 ngày chủ nhật rét mướt. Từng đợt gió khô khốc thổi ào ạt phả vào ra thịt của những người đi đường. Trên hè phố, dưới lòng đường thi thoảng Thư lại bắt gặp các đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc. Mọi người đều biết hôm nay là chủ nhật, là ngày của gia đình và những yêu thương nhưng Lâm thì ko. Lâm lại bận, dạo gần đây Lâm thường hay vắng nhà và về trễ. Thư có hỏi tại sao thì Lâm chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nó buồn, thật sự rất buồn khi Lâm đang cố gắng dấu nó 1 điều gì đó. Tại sao Lâm phải làm vậy chứ?
Bước trên hè phố mà lòng Thư còn ngổn ngang bao điều. Nó yêu Lâm rất nhiều bởi thế nên nó sợ. Sợ rằng tình yêu này sẽ ko được bền chặt, sợ rằng trái tim Lâm đang lưu giữ 1 hình bóng khác ko phải là nó. Nghĩ đến đây tim Thư chợt đau quặn, nó thả mình xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt đặt sát bờ hồ. Nó ngồi đó rất lâu, rất lâu cho đến khi đêm dần buông, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu những ánh sao lấp lánh nó mới đứng dậy và rồi lại bước tiếp trên con đường sương khuya lạnh giá.
Thư trở về nhà lúc 7h tối. Căn nhà trống trải và lạnh lẽo khi thiếu bóng Lâm. Thư leo lên phòng ngồi tựa lưng vào thành giường tay ko ngừng mặn mê chiếc điện thoại. Có lẽ nó đang chờ đợi 1 tin nhắn từ Lâm bỗng chuông điện thoại báo có tin nhắn Thư vui mừng nhưng vội vàng hụt hẫng khi tin nhắn đến từ 1 số lạ. Thư mở ra xem bất giác tay nó run rẩy để rơi chiếc điện thoại xuống nệm. Ánh mắt nó hoảng loạn đến điên dại, nó đờ đẫn như 1 sinh linh đang vật vờ trước gió. Bỏ lại chiếc điện thoại, bỏ lại luôn cả manh áo choàng ấm áp Thư vội vàng lao ra khỏi nhà. Nó cố gắng vẫy tay bắt tắc xi nhưng thật khó, nó quyết định chạy bộ. Tiếng gót giày hoảng loạn vang vọng trong màn đêm u ám. Tin nhắn ấy nói gì? Sao nó lại lo sợ đến vậy?
Vừa chạy nó vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh. Siêu thị, đúng rồi siêu thị. Nhưng đi đường nào bây h? Đến cả cái siêu thị của gia đình nó mà nó cũng ko thể nhớ nổi đường. Tâm chí nó đang bấn loạn vì lời đe dọa trong tin nhắn "Cho mày 20\\' đến nhà kho đông lạnh tại tòa siêu thị M. Nếu chậm 1\\' tao kô giám chắc tính mạng của con Trang được an toàn đâu nhớ là đến 1 mình".
Nó thừa biết đó là thủ đoạn của Trịnh Thiên Vân. Cuối cùng cái ngày mà nó lơm lớp lo sợ cũng đã đến.