
Đúng là tôi sắp sang nước ngoài nhưng ko phải đi Mĩ mà bị người ta xem như 1 món đồ xuất khẩu sang Trung Quốc kia kìa.
Cơ mặt hắn co lại đầy vẻ hối hận nhưng nó chẳng thèm để ý đánh mặt về phía Trang tính kéo nó đi thì nhỏ đã biến đâu mất tiêu rùj. Nó nhìn ngược ngó xuôi thấy vậy hắn bèn cho nó lời giải thích.
- Trang đi cùng Thắng rồi.
Nó quay lại nhìn hắn quát.
- Sao lại đi cùng thằng đó?
- Thực ra Thắng làm vậy chỉ là muốn bảo vệ Trang khỏ thủ đoạn của Thiên Vân thôi.
Nó gật đầu.
- À ra vậy
nói có thế nó xoay gót bỏ đi hắn chạy cuống cuồng xin tha thứ.
- Nhóc con đừng giận anh nữa mà. Em muốn anh làm gì anh cũng chiều hết đo.
Nghe đến đây nó chợt khựnh lại.
- Thật ko?
Hắn gật đầu trắc lịc dù biết có hàng ngàn âm mưu trong đó. Khi đã nhận được câu xác nhận của hắn nó ngoắc ngoắc đầu ngón tay ra hiệu cho hắn.
- Vậy thì đi theo tôi.
........
Nó kéo hắn tới siêu thị với mục đích biến hắn thành bà nội trợ đảm đang.
Vừa bước chân vào trong siêu thị, nó dúi cho hắn 1 chiếc giỏ nhất quyết ko cho dùng xe đẩy báo hại hắn sách đồ đến nỗi tay muốn dã rời luôn. Dù vậy nó cũng chưa thể bỏ qua cho hắn vụ này.
Về tới nhà hắn vội ném mình xuống ghế sôfa nhưng chưa kịp để cái lưng mỏi nhừ được nghỉ ngơi nó đã túm áo hắn nôi dậy cho bằng được.
- Dậy! Có dậy ko thì bảo đây.
Hắn bật dậy nắm cổ tay nó kéo nó ngã xuống sôfa.
- Này! Nhóc con định biến anh thành nô lệ của em đó hả.
Nó nhìn hắn bằng ánh mắt y trang thẩm phán nhìn phạm nhân.
- Anh nói là sẽ chiều theo ý tôi vậy mà mấy có thế thôi đã kêu mệt. Haizz...bỏ đi dù gì đối với anh tôi chỉ là 1 món đồ chơi thôi mà.
Hắn mệt mỏi day day sống mũi.
- Anh xin lỗi rồi mà. Anh cũng nói với hiệu trưởng đuổi học Trịnh Thiên Vân lẽ nào em chưa vừa lòng?
Nó rướn mày đôi mắt chớp chớp để lộ hàng mi cong đen láy.
- Chưa đâu! Tôi nổi tiếng là người thù dai đó.
- Vậy anh phải làm gì tiếp theo đây?
Nó đưa tay lên cằm suy nghĩ 1 chút liền nói.
- Anh phải nấu cơm, lau dọn nhà cửa còn nữa cọ luôn toa lét nhé!
Giao nhiệm vụ cho hắn xong nó dong lên phòng bỏ mặc hắn chết lâm sàn tại chỗ. Đường đường là 1 vị thiếu gia tương lai sau này sẽ quản lí 1 tập đoàn lớn nhất nhì châu Á vậy mà phải nấu cơm lau dọn nhà cửa. Âu cũng là cái số ai bảo đại thiếu gia nhà ta chọc phải tỏ ong.
Nó tắm giặt thay đồ xong trở xuống nhà thì thấy hắn đang cặm cụi lau nhà. Mặc dù căn nhà rất sạch vì ngày nào cũng có người giúp việc đến lau dọn vào mỗi buổi sáng nhưng hôm nay thì khác vì muốn gây khó dễ cho hắn, nó đã cố tình đánh đổ cả 1 bịch bắp giang bơ hại hắn chỉ còn nước khóc ko ra nước mắt.
Bữa tối hắn chuẩn bị đến cả tiếng đồng hồ ko xong. Nó sót ruột ngồi trên ghế sôfa nói vọng vào.
- Xong chưa? Tôi sắp chết vì đói rồi đây này.
Ánh đèn bếp vẫn sáng trưng. Hắn đang rửa hoa quả thấy nó hỏi liền nói vọng ra.
- Sắp xong rồi! 1 chút nữa thôi.
Nó nghe vậy thì khóc thầm, ko biết hắn đã nói câu này bn lần rồi. Chán nản, nó nằm phủ xuống ghế. Mùi thơm của thức ăn kéo nó vào giấc ngủ quên lãng.
Hắn kết thúc món cuối cùng trở ra thì đã thấy nó cuộn tròn trên chiếc ghế sôfa. Trông nó thật đáng yêu! Ánh đèn điện vàng nhạt phủ lên người nó 1 nét dịu dàng, yếu đuối. Hắn tiến lại gần lấy mềnh phủ lên người nó, toan vụng trộm đặt lên môi nó 1 nụ hôn thì nó khẽ cựa mình tỉnh dậy. Hắn ngượng ngùng, bối rối chỉ về phía bàn ăn.
- Anh nấu xong rồi. Mau dạy ăn thôi.
Nó lật chăn vùng dậy vươn vai ngáp ngắn, ngáp dài rồi lẽo đẽo theo hắn ra bàn ăn. Mùi thức ăn thơm nức mũi khiến nó ko thể cưỡng lại nhuốt nước bọt ừng ực. Nó vớ lấy cái muỗng nhiệt tình xúc đồ ăn bỏ vào miệng, hắn hồi hộp hỏi.
- Thế nào có ngon ko?
Nó nhai thật kĩ rồi nuốt ực xuống dạ dạy nhìn hắn gật đầu.
- Ko tệ! Thật ko thể tin anh cũng biết nấu ăn.
Hắn trống cằm nhìn nó ăn 1 cách ngon lành bỗng dưng lại cảm thấy lòng hạnh phúc. Nó biết hắn đang nhìn mình chằm chằm liền ngẩng cao đầu hỏi.
- Sao anh ko ăn?
Hắn nheo mắt mỉm cười.
- Chỉ cần nhìn em ăn là anh cũng đủ no rồi.
Nó hếch môi đặt đũa xuống.