XtGem Forum catalog
Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Hãy Nắm Tay Tôi, Tôi Sẽ Cho Cậu Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322702

Bình chọn: 9.5.00/10/270 lượt.

̀ môi gần như bật máu rồi khó khăn lắm nó mới dặn ra được 1 câu.

- Thì ra là vậy. Tình yêu của anh chỉ được có vậy thôi à? Anh xem tôi là gì đây chứ?

Hắn lãnh nhạt

- Đối với tôi cô chỉ là 1 món đồ chơi thôi.

Mặt Thư co rúm lại, trái tim như có hàng ngàn cây kim nhỏ chích vào. Đau lắm! Thực sự là rất đau. Lúc này thứ mà nó nhận được là những ánh mắt thương hại từ đám sinh viên cùng lời an ui bạc phần là giả tao từ Dương Tuyền.

- Cậu đừng buồn. Anh Lâm tức giận nên mới nói vậy thôi mà.

Lần cuối nó ném cho hắn cái nhìn đầy uất hận rồi kéo tay Trang.

- Đi thôi mày!

Trang khựng lại 1 chút nhìn Thắng rồi lại nhìn hắn.

- Rồi các người sẽ phải hối hận...

Giờ này 2 chúng nó lại lang thang trên phố nhặt lá đá ống bơ.

- Buồn nhỉ?- Nó bỗng dưng hỏi.

Trang vặn vọ ngón tay

- Ừ! Buồn thật đấy. Hay tụi mình đi đâu chơi đi rủ cả con Linh nữa dù gì chiều nay nó cũng bay rồi.

- Được đấy rủ nó ra biển đi!

***

Bãi biển đầu mùa đông ko có lấy 1 bóng người. Những đợt sóng sô đẩy nhau lúc lên lúc xuống như đang dạo lên 1 vũ khúc đậm chất tươi vui. Thư tháo giầy lẳng trên bãi cát rồi leo lên mỏm đá ngồi thừ người ngắm nhìn bọt biển vỡ oà trên vách đá. Trang và Linh cùng làm theo. Cả 3 ngồi trầm tư hướng mắt về phía xa như đang chờ đợi chút nắng ấm cuốn đi những đợt rét mướt đầu đông.

Linh thả chân xuống dòng nước lạnh ngắt khua khoắng linh tinh rồi hỏi.

- Tụi mày lại có chuyện gì nữa à?

Đúng là chỉ có 3 đứa nó hiểu nhau. Trang duỗi dài chân trên mỏm đá.

- Ừ nhiều chuyện buồn lắm.

Linh dùng mũi bàn chân hắt nước về phía xa tạo thành những giọt nước cầu vồng trong suốt.

- Kể tao nghe đi?

Thư thở dài thiểu lão nhảy xuống vách đá chạy về phía bãi biển ngâm đôi chân trong dòng nước mát lạnh. Nó hét thật to cho mọi uất hận đều tan biến. Phòng tuyến băng giá cuối cùng cũng bị phá vỡ, giọt nước mắt rớt xuống hoà vào với vị nồng mặn của mùi biển. Lại 1 mối tình đi qua để lại 1 vết sẹo vô hình hằn sâu trong trái tim nó.

Luồng sóng lạnh câm cứ vô tình sô đẩy khiến nó ngã quỵ trong dòng nước. Mái tóc đen mượt buông xõa dài đến thắt lưng cũng dần ướt át. Nó ngồi đó như thể nó thuộc về thế giới của nỗi đau, của những mối tình đầy vết thương.

Trên kia mỏm đá Linh được Trang kể rõ đầu đuôi, nhỏ cũng ko cầm được nước mắt. 1 lần tan vỡ đã là quá đủ với Thư vậy mà ai kia lại vẽ lên trái tim non nớt của nó 1 chữ "ĐAU". Chẳng biết nó có thể vực dậy góp nhặt những mảnh vỡ của trái tim để thêm 1 lần yêu nữa ko.

Linh đứng dậy toan chạy về phía bãi biển thì bất chợt Trang ngăn lại.

- Đừng đi! Cứ để nó 1 mình sẽ tốt hơn.

Linh lại ngồi xuống chờ đợi nó đứng dậy và bước tiếp. 1 lúc sau nó trở lên với gương mặt xám ngắt và nụ cười ngàn phần là giả tao.

***

Chúng trở về thành phố thay đồ rồi đưa Linh ra sân bay. Trước h chia tay chúng ôm nhau khóc thút thít như 1 đám con nít. Linh xoa xoa lưng 2 con bạn.

- Thôi đi nào! Có phải tao đi luôn ko về đâu mà chúng mày khóc như đưa đám thế. Chỉ 1 năm thui mà.

Thư và Trang dùng khăn quàng cổ lau đi nước mắt.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe và phải thường xuyên gọi điện, gửi mail cho tụi tao đó nghe. Còn nữa nhớ phải chinh phục được trái tim Nam đó biết chưa.

Linh đỏ mặt cằm quyển hộ chiếu gõ đầu 2 con bạn.

- Lo cho cái thân của tụi mày đi kìa. À mà quên thi thoảng tụi mày qua thăm ngoại dùm tao nhe. Mẹ tao hay phải đi công tác tao ko yên tâm.

Nó vỗ vai Linh.

- Cái đó mày yên tâm ko khéo tao sẽ dọn qua đó ở nhờ 1 thời gian.

- Mày định chốn Lâm à? Ko phải cách hay đâu. Thôi tao phải đi rồi. Bye ở lại mạnh khoẻ nhé.

Trang và nó vẫn cố đi theo Linh đến khi chỉ có thể nhì thấy cánh tay nhỏ vẫy vẫy chào tạm biệt dần khuất. Chúng đứng lán lại 1 lúc đang tính quay đi thì có ai đó nắm lấy tay nó lại giật nó vào lòng rối rít xin lỗi.

- Xin lỗi! Xin em đừng đi.

Nó cố đẩy cái người mà nó và tất cả mọi người cũng biết là ai đấy rồi.

- Tránh ra! Điên à? Tôi có đi đâu đâu mà ko đi với chả đi.

Hắn gãi đầu gãi tai ra chiều khó hiểu.

- Chẳng phải Linh nói em sắp bay sang Mĩ sao?

Nó cong môi chọc khoáy vào lỗi lầm của hắn.

-