
viện, tâm
trạng anh vốn đã không tốt nay còn tệ hơn, từng câu từng chữ cuối cùng
mà hắn nói vây quanh đầu óc Quân. Những nguy hiểm mà nó gặp phải chẳng
lẽ thực sự do Mỹ Linh sắp xếp, anh cần phải điều tra rõ ràng, nếu anh đã nói như vậy mà Mỹ Linh vẫn không nghe thì đừng trách anh vô tình.
Cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi nhanh chóng lái xe đi.
1 Tuần sau.
Cuối cùng hôm nay hắn cũng được xuất viện rồi, không gì tuyệt vời hơn như
vậy, cả tuần qua hắn đã chịu đựng hết cực hình này đến cực hình khác từ
nó. Mỗi ngày nó đều đem vào viện hết món này đến món khác mà nó mới học
được, hắn hiển nhiên trở thành chuột bạch của nó. Nhiều món ăn được,
nhiều món hắn vừa cho vào miệng đã nôn hết ra, vì nhẫn nhịn cho nó vui
nên hắn mới nhắm mắt nhắm mũi mặc kệ nó muốn làm gì thì làm... nhưng mà
nó cứ được nước lấn tới, không thể nhẫn nhịn thêm nữa hắn mới gắt lên
với nó " Dẹp ngay cái ý định sáng chế món mới của cô đi nếu không tôi
trừ 50% tiền lương!" Phải thế nó mới chịu nghe lời. Nhưng trớ trêu là
dẹp được cái này lại xuất hiện cái khác, nó không nấu ăn nữa mà chuyển
sang đọc báo. Sáng nó đi học thì không nói gì... trưa, chiều nó rãnh rỗi là lôi đủ thứ báo, tạp chí ngôi sao, thời trang, ẩm thực, thể thao..... vào hành xác lổ tai hắn... nhìu lúc hắn muốn xỉu đi cho đỡ phiền. Nó
đúng là khắc tinh của cuộc đời hắn, chịu hết nổi sự tra tấn dã man hắn
bèn nảy ra một ý.
- Cô mà còn đọc nữa là tôi hôn đấy!
Lúc đó nó chỉ cười khì khì rồi chuồn mất dép, từ đó về sau nó chẳng dám đá động gì đến cuốn tạp chí cả.
Hôm nay nó cùng hắn đến trường sau một tuần đi học lẻ loi, vào đến lớp nó
đã thấy Vy ngồi ở đó, mặt nhỏ buồn thiu, lo lắng nó tới ngồi bên cạnh
hỏi han.
- Mày sao vậy?
Vy im lặng không trả lời càng làm nó thêm lo.
- Vy.... mày bị gì vậy nói tao nghe đi??
Nhỏ nhìn nó cất giọng buồn thâm thẩm.
- Tao với anh Nam cãi nhau rồi!
Lại là Nam, suốt ngày làm bạn nó buồn đừng để nó gặp nó sẽ xé xác anh ta ra gừ...
- Mà chuyện gì mới được?
Chỉ đợi có thế nhỏ òa lên nức nở.
- Anh ta dám trễ hẹn với tao, tao gọi cũng tắt máy, hôm qua tao gọi đi
còn nghe có tiếng con gái bắt máy nữa mày nói xem anh ta thật quá đáng!
Nó đứng dậy vỗ cái bốp lên bàn, mặt hầm hầm.
- Gan nhỉ? Được rồi mày nín đi tao sẽ xử anh ta giúp mày!
- Thôi không cần, chuyện này tao sẽ tự giải quyết!
Nhìn gương mặt cương quyết của Vy nó cũng ủ rủ gật đầu.
- Được rồi, tùy mày... có gì thì gọi cho tao.
- Ừ!
Những điều nó và vy nói lọt vào tai hắn, chắc vụ này có hiểu lầm gì đây mà, Nam không phải kẻ lăng nhăng như vậy.
Tiết học bắt đầu cắt đứt những chuyện ngoài lề của tụi học sinh, mọi người tập trung vào việc học và.... chờ giờ ra chơi.
Ra về,nó thấy Vy xách cặp đi thẳng ra ngoài cảm giác không ổn nó bèn chạy theo níu tay Vy lại.- Mày định đi đâu?
Vy cười vỗ vai nó.
- Tao về nhà ngủ một giấc, tâm trạng tao vẫn chưa ổn định.
Thấy nó vẫn trưng ra cái điệu bộ nghi ngờ Vy lại nói thêm.
- Yên tâm tao không sao, đến tối tao sẽ tìm anh Nam làm rõ mọi chuyện.
Nó đành thở dài gật đầu.
- Cũng được, vậy để Linh chở mày về tao mới yên tâm.
- Ừ!
Vẫy tay tạm biệt Linh và Vy cho tới họ khuất bóng, nó mới lên xe cùng hắn về nhà.
Suốt từ khi đi học về Vy một bước cũng không rời khỏi phòng, mẹ nhỏ lo lắng
sốt ruột cứ liên tục gõ cửa nhưng Vy vẫn không chịu ra. Cho đến 6h tối
cửa phòng của Vy mở ra, nhỏ mặc một chiếc váy ren màu vàng nhạt xuống
nhà. Mẹ nhỏ chạy đến hỏi han.
- Con ốm hả? Từ trưa đến giờ mẹ gọi mà không trả lời làm mẹ sợ quá!
- Con nhức đầu quá nên ngủ thôi, không sao đâu mẹ.
Thấy sắc mặt Vy vẫn bình thường bà mới yên tâm.
- Không sao thì tốt rồi!
- Mẹ không cần chờ cơm, con ra ngoài một lát sẽ về.
- Ừ đi cẩn thận!
Rời khỏi nhà Vy lái xe đến thẳng nhà Nam, trên đường nhỏ suy nghĩ rất nhiều chuyện để nói với anh, nhỏ nghĩ giận hờn thế này mãi mệt mỏi lắm vẫn
nên làm rõ. Chiếc xe rẽ vào một khu dân cư, chợt nhỏ phanh xe gấp tấp
vào lề đường, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thất vọng nhìn chằm chằm về
phía trước. Qua lớp kính xe, có một đôi trai gái ôm nhau thắm thiết,
không ai khác đó chính là Nam, anh quay mặt ngược hướng với Vy nên Vy
chỉ nhìn thấy cô gái kia đang mỉm cười hạnh phúc, còn anh.... Vy không
nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh là gì chỉ thấy bàn tay anh khẽ
nâng lên ôm cô gái kia vào lòng. Lồng ngực Vy bỗng chốc khó thở, tim nhỏ đau thắt lại nước mắt lăn dài trên gò má, nhỏ đã đưa tay lên che miệng
ngăn tiếng nấc của mình nhưng không thể. Không thể nhìn thêm được nữa
nhỏ đánh tay lái quay đầu xe, lao nhanh ra khỏi nơi đó, tốc độ xe ngày
một nhanh. Hình ảnh kia cứ bủa vây lấy tâm trí Vy, đầu óc nhỏ bây giờ
rối bời, lòng cực kì khó chịu, nhỏ thật không ngờ Nam lại là người như
thế! Đau lòng, thất vọng