
ẽ rất đau, nhưng có lẽ phải kết thúc thôi
Đến một bãi đất trống nhỏ đánh tay lái tấp vào lề đường rồi xuống xe, Hoàng cũng phanh lại,chạy đến trước mặt nhỏ.
- Sao lại chạy?
- Chả sao cả
Nhỏ nhún vai, ánh mắt nhìn đi hướng khác, nhỏ không muốn đối diện với Hoàng.
- Em làm sao vậy? Có chuyện gì mà em không muốn gặp anh?
Hoàng bất ngờ vì thái độ này của Quỳnh Anh.
- Không có chuyện gì cả, em không muốn gặp thế thôi.
Giọng điệu hờ hững cùng thái độ lạnh đạm của nhỏ làm Hoàng như phát điên lên, cậu nói lớn.
- Nhìn anh đây này! Tại sao lại trốn anh?
Quỳnh Anh lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Hoàng nói.
- Là tại em ghét anh nên không muốn gặp anh được chưa? Anh vừa lòng chưa?
Cậu nắm chặt hai bên vai nhỏ, giọng thì thầm.
- Anh đã làm gì sai?
Nhỏ gắt lên.
- Anh không làm sai gì cả, là em sai.... là em sai....
Quỳnh Anh nói trong nước mắt.
- Thật buồn cười mà.... đã biết anh yêu chị ấy, đã biết anh chỉ xem em
là em gái nhưng em vẫn không ngăn được bản thân mình yêu anh, mỗi ngày
chạy đến bên cạnh anh làm đủ mọi chuyện chỉ để ánh mắt anh nhìn về em dù chỉ một lần thôi thì em cũng đã rất vui rồi! Em cứ nghĩ bản thân cố
gắng một chút thì sẽ có 1 ngày anh yêu em..... em sai mất rồi.... sai
mất rồi.....
Quỳnh Anh nhắc lại như một nỗi ám ảnh, đã
không giấu được nữa, nhỏ cũng không muốn giấu nữa, tình cảm này đến đây
kết thúc thôi, nhỏ đã quá mệt mỏi và không đủ sức để chạy theo nó nữa
rồi. Anh ấy biết thì sao... cũng không còn quan trọng.
Ánh
mắt Hoàng nhìn Quỳnh Anh đầy ngỡ ngàng, thì ra từ trước đến nay nhỏ dành tình cảm cho cậu nhiều như vậy, là cậu quá vô tâm mà không nhận ra rồi
mặc định đó là tình anh em mà nhận lấy lòng tốt từ nhỏ.
- Anh.... anh.....
- Anh không cần nói gì cả, những điều đó là do em ngốc nghếch làm nên tự chuốc lấy đau khổ này thôi!
Nhỏ cắt ngang lời Hoàng.
- Không phải....
Hoàng vương tay định lau những giọt nước mắt kia nhưng bàn tay cậu vừa đưa
lên đã bị chặn đứng trên không trung vì câu nói của nhỏ.
- Đừng thương hại em! Anh yên tâm từ nay về sau em sẽ không làm phiền anh cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa!
Nhỏ lấy tay quệt ngang nước mắt, quay đầu bước đi.
Ngay khi Quỳnh Anh quay lưng Hoàng cảm thấy tim mình nhói lên, từng hình ảnh vui vẻ bên nhau trước đây hiện về rõ ràng trong đầu cậu, ánh mắt đó nụ
cười đó cậu làm sao quên được. Bây giờ cậu đã nhận ra người cậu thật sự
quan tâm là ai, trước đây cậu luôn nghĩ bản thân yêu Vy đứng trước Vy
cậu luôn có một cảm giác đặc biệt nào đó. Nhưng sao cậu không nhận ra từ khi Quỳnh Anh xuất hiện cảm giác đó đã từ từ biến mất đứng trước Vy cậu chỉ cảm thấy vui vẻ bình thường thôi, cái cảm giác bạn bè mà thôi. Bao
lâu nay cậu vẫn luôn tự dối người dối lòng thật ra bản thân cậu luôn cảm nhận được khi ở bên Quỳnh Anh lòng mình an yên đến lạ, sự ngây ngô pha
một chút tinh nghịch đôi lúc lại dịu dàng ấy làm trái tim cậu khẽ lệch
nhịp. Cảm giác ấy rõ ràng hơn khi ngay lúc này, trước mặt cậu Quỳnh Anh
đang đứng đây, nhìn những giọt nước mắt đau lòng của nhỏ vì cậu mà rơi
xuống tim cậu như bị ai bóp chặt nghẹt thở.... Phải rồi! Cậu biết cậu
thật sự cần gì rồi!
- Ai nói anh thương hại em chứ! Dựa vào cái gì mà em nói anh thương hại em...
Bước chân Quỳnh Anh khẽ dừng lại, Hoàng lại nói.
- Em biết không? Suốt một tuần qua anh như phát điên lên được, đến lớp
cũng không gặp em, gọi điện em lại không bắt máy.... anh đã nghĩ đủ thứ
có phải em bệnh hay không? Hay anh đã làm gì sai để em giận anh......
và.... anh đã nhận ra bản thân mình đã rất nhớ em.
Chân
Quỳnh Anh gần như đứng không vững, nhỏ quay đầu lại nhìn Hoàng như không tin những gì bản thân vừa nghe thấy. Hoàng bước từng bước về phía nhỏ
đến khi cách nhỏ ba bước chân thì dừng lại nói tiếp.
- Anh
đã từng nghĩ mình yêu Vy.... nhưng một tuần qua anh lại nhận ra hình như không phải? Người anh yêu lại là một cô gái ngốc nghếch khác, cô ấy
luôn ở bên cạnh anh bất kể là lúc vui hay lúc buồn nhưng giờ cô ấy lại
định bỏ rơi anh mất rồi!
Hoàng cười khẽ, giang tay về phía nhỏ.
- Cô gái ngốc ấy là em đó! Em nghe cho kĩ đây Phạm Quỳnh Anh... ANH YÊU
EM! Bây giờ 1 là em chạy vào lòng anh để anh có thể che chờ bảo vệ và
yêu em, hai là em không cần anh nữa thì có thể quay đầu bước đi.
Quỳnh Anh đưa tay lên che miệng, ngăn tiếng vỡ òa lên mà khóc vì hạnh phúc
của mình. Nhỏ chạy nhanh đến vào lòng Hoàng ôm cậu thật chặt, cậu cũng
ôm chặt nhỏ vào lòng. Những giọt nước mắt lại tuôn rơi nhưng là giọt
nước mắt của hạnh phúc.
- Ôm anh rồi đừng mong có thể rời xa anh.....
- Anh mơ à... em sẽ không rời xa anh đâu.
Ánh nắng rực rỡ chiếu lên người họ một màu vàng tươi óng ánh, một màu của hạnh phúc.
Chuyến bay vừa đáp xuống, Nam đã gọi điện thoại ngay cho Vy nhưng
chuông v