
hiêm túc xoay người nhìn hắn.
- Buông tay ra.
Nó càng nói hắn càng xiết chặt hơn kéo nó lại gần, hắn nhìn thẳng vào mắt nó từ từ nói.
- Xin lỗi! Tôi biết mình không nên giấu cô.... nhưng tôi sợ cô sẽ không chịu nổi.
Mắt nó khẽ giật giật, nó từ tốn trả lời.
- Anh biết tôi hi vọng thế nào mà, dù sẽ rất khó chấp nhận nhưng đó là sự thật, anh làm như vậy là gieo thêm hi vọng rồi lại dập tắt đó anh biết
không?
- Xin lỗi....
Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc
dĩ đó của hắn nó lại chẳng thể trách được nữa, đúng là hắn làm vậy cũng
chỉ muốn tốt cho nó và hình như chuyện mong cha mẹ nó còn sống quá đỗi
xa vời chỉ là nó tự lừa dối mình, tự cho mình hi vọng thôi mà.... bây
giờ nó mới nhận ra hình như từ trước đến nay những việc hắn làm đều là
vì nó? Nếu không nhờ Vy quát vào mặt mấy lời ấy chắc nó vẫn còn ngốc
nghếch trách nhầm hắn, nếu không phải nghe được 6 từ ấy nó vẫn chẳng
biết hắn yêu nó, đúng là nó ngây thơ quá không phải cứ nhìn thấy là
đúng, cứ nghe thấy là chắc chắn mà phải như Quân nói dùng đầu để suy
nghĩ.....
- Thôi bỏ qua đi, muốn tôi tha thứ dễ thôi!
Nó ngồi xuống ghế nhịp chân từ tốn, hắn hồi hộp hết sức mắt không rời nó.
- Anh nhắc lại 6 chữ đêm qua đã nói đi.
Sắc mặt hắn co lại, những chuyện của đêm hôm qua hắn làm sao nhớ đây, hôm
qua hắn đã nói gì căn bản hắn chẳng có một chút ấn tượng nào, 6 chữ đó
là 6 chữ gì? Cố vắt óc nhớ lại nhưng chẳng nhớ nổi, nó làm khó hắn rồi.
- Tôi không nhớ!
Hắn đã cố lắm rồi nhưng không nhớ vẫn là không nhớ, nó nhăn nhó nhìn hắn.
- Không nhớ..... không nhớ thì thôi vậy....
Nó đi thẳng ra ngoài không thèm để ý tới hắn nữa, trở về phòng nó úp đầu
xuống gối hét lên bực bội thật nó chỉ muốn nghe lời tỏ tình lúc hắn tỉnh thôi ấy vậy mà hắn chẳng hiểu mô tê gì là sao? Một lát sau lại nghe
tiếng hắn gõ cửa, nó bịt chặt tai lại nhưng người bên ngoài vẫn rất lì
lợm cứ đứng gõ hoài cuối cùng nó đành phải ra mở cửa, vừa mở chưa kịp
thấy hắn nó đã quát.
- Khi nào anh nhớ ra hẳn đến tìm tôi.
Rồi lại đóng xầm cửa lại.
Cốc... cốc... cốc....
Yaaaa nó phát điên lên với hắn mất.
- GÌ?
Nó mở cửa mặt chầm dầm, tức vì mình đã mặt dày nhắc cho hắn nhớ chuyện đó
ấy vậy mà hắn vẫn đần mặt ra, hỏi thử xem có bực có tức không?
- Đổi sang chuyện khác đi?
Lần này hắn chống tay ở cửa phòng trường hợp nó lại nổi điên đóng lại thì
chết, hắn vẫn chưa hỏi rõ ràng mà. Mặc dù đầu đang bốc hỏa nhưng nghe
hắn nói vậy cũng đỡ hơn một phần, nó khoanh tay suy nghĩ lát sau thì
nói.
- Ok.. hôm nay đổi lại anh làm ô sin tôi làm bà chủ.
- Được.
Hắn gật đầu chắc nịt, nó bèn nói thêm.
- Khoan đã, đó chỉ là điều kiện đính kèm thôi điều kiện chính vẫn là 6 chữ ấy, không nhớ thì miễn.
Đẩy thẳng hắn ra ngoài nó gác lại chuyện bực bội ấy sang một bên bây giờ
tranh thủ hưởng một ngày làm bà chủ đi đã, yêu đương gì đấy dời sang hôm khác vậy, hắn không nhớ thì ngày nào cũng làm ô sin cho nó tới nhớ thì
thôi hứ... ai bảo quên gì không quên đi quên cái câu tỏ tình mà nó muốn
nghe nhất làm gì đáng đời lắm chẳng tiếc thương gì đâu.
Hơi ngạc nhiên vì nó lại nói ra câu này, hắn không nghĩ là nó lại nghĩ tới
cái chuyện này, từ khi sinh ra Phạm Khắc Huy đã làm chủ người ta cũng có ngày phải làm ô sin cho nó- một đứa con gái nhí nha nhí nhố, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu, thế nên công việc đầu tiên của hắn là......
- Đói rồi! anh xuống làm bữa sáng đi.
Nói xong nó đóng cửa phòng tung tăng vào phòng VSCN.... tắm, vừa tắm vừa
hát hò suốt 30 phút. Hắn tất bật ở dưới bếp làm bữa sáng, nhìn thấy nó
đầu tóc gọn gàng, ăn mặc nữ tính hơn thường ngày rất nhiều làm hắn có
hơi bị choáng. Nó có nhiều hành động, biểu hiện rất khó đỡ và đến vào
những lúc không ngờ tới giống như lúc này đây nó đang ngồi bắt chéo chân hát hò và chụp ảnh, quá sốc, quá ngạc nhiên đến nổi hắn làm rơi luôn cả con dao thái thịt đang cầm trên tay có bao giờ hắn thấy nó chụp ảnh tự
sướng đâu? nó giật mình ngẩng lên nhìn hắn.
- Anh bị gì vậy? tôi đói.......
Hắn thôi không nhìn nó nữa kẻo càng nhìn lại càng chẳng cầm nổi con dao,
một lúc sau bữa sáng cũng hoàn thành, nó nhìn quanh một lượt cười híp
mắt gắp cho nó miếng gà chiên nước mắm.
- Thưởng cho anh!
Rồi bắt đầu ngồi ăn ngon lành, lâu lắm rồi nó mới được ngồi ăn thoải mái
thế này, lâu lắm rồi nó mới thấy lòng vui vẻ trở lại, kể từ hôm nay nó
sẽ sống thật tốt thật vui vẻ chuyện đau lòng đã qua có lẽ nên quên đi,
cha mẹ nó ở trên trời chắc cũng không muốn nó suốt ngày đau buồn như thế đâu. Nó lại gắp thức ăn cho hắn, nghe nói hắn bị xuất huyết dạ dày nhìn hắn gầy đi nó cũng thấy mình có lỗi sao nó cứ làm người khác lo lắng
thôi vậy? tự nhiên nước mắt nó chảy ra........ Hắn nhìn thấy hoảng hốt
rút khăn giấy lau vội, lo lắng nói.
- Đang ăn sao lại khóc?
Nó lắc đầu cười nhẹ.
- Không sao, tại th