
ức ăn ngon quá!
Nghe thấy thế hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nó lúc khóc lúc cười làm hắn chẳng
tài nào nắm bắt được nó rốt cuộc là đang vui hay đang buồn, người ta nói con gái rất khó hiểu hình như đúng là như vậy.
..................................................................................................
- Huy ơi lấy ly nước cam!
Hắn lại xuống bếp làm ly nước cam cho nó, từ sáng đến giờ không là " Huy ơi tôi muốn ăn kem" thì là " Huy ơi tôi thèm trà sữa", một lúc thì lại "
Huy ơi bật điều hòa" "huy ơi mở tivi"...... nghe cái cụm từ" Huy ơi.."
đầu hắn lại ong cả lên nó là đang chỉnh hắn chứ chuộc lỗi lầm cái gì?
nhưng mà khổ nổi không làm thì không được. Quay trở lại phòng khách đã
thấy nó ngồi cười nắc nẻ.
- Hahahahahahahahaha.......
Trên tivi đang phát chương trình thế giới động vật ấy thế mà chẳng hiểu vì
sao nó lại cười như điên vậy nữa hắn nhăn mặt khó hiểu, nó hôm nay bị gì ấy toàn làm cái điệu bộ khó đỡ thôi.
- Có gì mà cô cười?
Hắn đưa ly nước cam ngồi xuống cạnh nó hỏi, nó nhận lấy vừa cười vừa uống
hậu quả là vừa được hai hớp đã phun ra sạch ho sặc sụa.... chính xác là
nó bị sặc ho đến đỏ cả mặt, hắn vỗ lưng mãi mới hết ho thế nhưng nó vẫn
cứ cười chẳng thể hiểu nổi.
- Rốt cuộc cô bị cái gì mà cười hoài vậy?
Chịu hết nổi hắn hỏi nhưng khi nghe xong mặt hắn đen thui cái tivi cũng bị hắn tắt phụp.
- Mặt anh... haha.... mặt anh giống... haha..... con căng- gu- ru.........hahaha....
Tắt tivi rồi mà nó vẫn cười lăn cười bò khuôn mặt hắn bây giờ rất khó coi nó ý thức được đã chọc giận ai đó bèn tìm cớ lấp liếm.
- Khụ.... tôi làm đổ nước cam ra sàn rồi, anh lau dùm tôi nha sẵn tiện lau luôn căn nhà....
Ho một cái nó nói rồi chuồn mất dép để hắn đầu bốc hỏa phía sau.... mặt
hắn như vậy mà nó nói giống con căng- gu- ru chịu nổi không?
Năm phút sau, hắn đang lau nhà nó từ bếp đi ra đem theo mấy bịt bánh quy,
ngồi xuống ghế sofa nó thư thả bóc từng bịt ra ăn, ăn xong bịt nào nó
đều đứng lên phủi hết vụn bánh xuống sàn miệng lại réo lên với hắn.
- Ở đây dơ
- Vụn bánh này!
- Bẩn quá!
Hắn cứ như vậy lau đi lau lại có một chỗ đến mấy lần, ăn năm sáu bịt cái
bụng nó no căng khiến nó khó chịu vô cùng, cảm giác ở bụng nó cứ muốn
dội lên ngăn lắm nó mới không chạy vào nhà vệ sinh ọe ra hết mấy thứ
trong bụng. Nhìn thấy gương mặt miễn cưỡng của nó hắn đã đoán chắc là có vấn đề rồi, nó lúc sáng đã ăn 2 cái bánh bao, 1 cái đùi gà, 2 bát cơm
chiên, rồi nào là uống trà sữa nào ăn kem bây giờ thêm 5 6 cái bánh quy
có thánh mới chịu nổi. Hắn cười cười đi vào bếp lát sau mang ra 1 ly
nước ép táo bảo.
- Uống đi một lát sẽ đỡ hơn.
Nó hết nhìn Ly nước ép táo rồi lại nhìn hắn, một lát cất tiếng thắc mắc.
- Hết thật không?
Nhận được cái gật đầu nó cầm ly nước ép uống 1 hơi một hết sạch để cái ly
xuống bàn, ngẫm lại hắn nói hết là hết cái gì? Chết rồi chẳng lẽ hắn
nhìn ra nó ham ăn quá nên bị chướng bụng khó tiêu sao... xấu hổ quá đi,
nó vỗ vào đầu một cái đứng lên chạy nhanh về phòng tốt nhất là nên trốn
đi đứng đây thấy hắn cứ nhìn nó tủm tỉm cười nó sợ mình sẽ giết chết hắn mất.
- Á..........
Một tiếng động rất lớn
cùng tiếng hét không hề nhỏ của nó.... tại phòng khách vừa xảy ra một
tai nạn ngoài ý muốn, nạn nhân là nó vì cấm đầu chạy không đề ý rằng sàn nhà mới lau còn ướt và rất trơn nên đã trượt chân té mông đạp xuống sàn đau đến chảy nước mắt. Sau cú té ngã ngoạn mục vừa rồi một người đi
đường đã rủ lòng thương xót mà chìa tay ra đỡ nạn nhân lên nhưng đã bị
nạn nhân gạt phắt đi và tự mình đứng dậy.
Nó lết từng bước về sofa, cái mông đau e ẩm khiến nó vừa ngồi xuống đã nhảy dựng lên.
- Đau quá! Trời ơi hic.. hic...
Hắn thật sự chẳng biết phải nói gì, có thể nói là " anh chỉ biết câm nín
nghe tiếng em khóc..." nó quá hậu đậu mà, sàn nhà trớn thế kia mà chạy
kiểu đó cũng may là mông chạm đất chứ nếu mặt chạm đất chẳng biết đã xảy ra chuyện gì....
- Nằm úp xuống!
Nó nghe lời
hắn nằm úp mặt xuống sofa chỉ ló cái đầu lên, vì nó té bị thương ngay
cái chỗ đó đó nên hắn cũng không biết phải làm sao để chữa trị giúp nó,
chỉ biết kêu nó nằm úp để đừng có đau nữa thôi, chứ bị thương chỗ đó hắn vô phương cứu chữa, chẳng lẽ bây giờ kêu hắn đi xoa mông cho nó, hầy
bậy không thể nào và không thể nào....
- Làm sao đây huhu....
- Cố mà chịu đi.
Buông một câu hờ hững hắn đi ra lau chỗ khác bỏ mặt nó nằm bơ vơ trên sofa
với tư thế lật úp người mặt nhăn nhó, buồn chán, tẻ nhạt vì cứ phải nằm
một chỗ nó bèn nghĩ ra một cách giải tỏa nỗi buồn.
- Huy lấy cho tôi mượn cái laptop của anh đi.
Lát sau Hắn đi ra với cái laptop trên tay.
- Cô lấy làm gì?
- Buồn quá tôi định lên kiếm con vy hay con Linh nói chuyện.
Nhận được cái laptop của hắn nó hí hửng mở facebook lên, biết ngay mà hai
cái chấm xanh xuất hi