80s toys - Atari. I still have
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211654

Bình chọn: 8.00/10/1165 lượt.

m đó, uống đi cái này có thể giải cảm.

Bây giờ nó mới hiểu ngu ngơ gật đầu rồi há miệng uống muỗng canh, Hắn lại
tiếp tục muỗng thứ hai, cứ thế cho đến hết chén nước gừng, nó cứ nhìn
Hắn tủm tỉm cười suốt Hắn chu đáo quá bây giờ nó mới thấy Hắn đối xử nhẹ nhàng tình cảm với nó đấy chứ trước đây toàn lạnh nhạt thôi, nghĩ tới
đã là bạn gái của Hắn mặt nó cứ đỏ lên còn Hắn thì lại nghĩ do nó bị sốt nên mới như vậy... thế là nó bị bắt uống hết 6 viên thuốc trong đó có
cái viên xanh xanh mà nó thù nhất còn lâu nó mới chịu uống cái viên đó
có cho vàng cho bạc nó cũng nhất định không uống.

- Bỏ bớt được không?

Nó làm mặt cún con với hắn nhưng lần này phản tác dụng hắn lắc đầu bắt nó
nhất định phải uống, thuốc mà bỏ bớt thì đâu có tác dụng gì.

- Đi mà.... viên đó đắng lắm!

- Không được.

Biết không thể thuyết phục hắn bằng cách này nó bèn suy nghĩ cách khác.

- Vậy anh làm nó hết đắng đi rồi em uống!

Nó cười thầm trong bụng viên này đắng như vậy hắn có làm gì cũng vô phương thôi ai dè hắn lại trả lời .

- Được thôi em ngậm vào đi anh sẽ làm nó hết đắng ngay.

Mặt nó nhăn nhó, cầm viên thuốc trên tay ngắm mãi chẳng dám bỏ vào miệng
hắn giục mãi nó mới ngậm vào và....... nó vừa ngậm viên thuốc vào miệng
hắn đã cuối xuống hôn nó. Trời ạ nó ngạc nhiên hết cỡ mắt mở to viên
thuốc cứ thế trôi tuột vào luôn, một lúc hắn mới rời khỏi môi nó miệng
cười gian tà hỏi.

- Thế nào? hết đắng phải không?

Đúng là hết đắng thật nhưng mà cái cách này quá là ấu trĩ, nó lườm hắn.

- Giỏi lắm anh dám lừa em, chết nè..... chết nè.....

Nó vùng ra khỏi chắn đánh hắn lia lịa, khó khắn lắm hắn mới giữ được cái tay đang múa máy võ thuật của nó.

- Em mà đánh nữa là anh hôn bây giờ.

Giống như lời giải bùa chú vậy nó ngồi xuống im re chẳng thèm đánh nữa và
cũng chẳng thèm đả động gì tới hắn chỉ lo mân mê sợi dây chuyền nhỏ trên cổ của mình, Hắn ngồi bên cạnh buồn chán vô cùng đâm ra ghen tị với sợi dây chuyền.

- Có gì mà em cứ ngắm nó hoài vậy?

- Chẳng liên quan tới anh!

Nó nói mà chẳng thèm ngẩng lên nhìn làm hắn xụ mặt.

- Em thương nó hơn anh?

À lần này nó có ngẩng lên nhưng mà là liếc hắn kèm một câu.

- Tất nhiên!

Câu nói làm mặt hắn càng đen lại biết vậy đã chẳng thèm tặng nó rồi để bây
giờ nó lại thương sợi dây chuyền hơn hắn, thế là hắn cũng quyết định làm lơ nó bắt tay vào công việc của mình. Tới lượt nó cảm thấy buồn mở tivi lên thì chẳng có gì xem cả bây giờ là 9h tối nó cũng chưa buồn ngủ nữa, chán quá nó nhìn sang hắn lên tiếng kêu.

- Huy ơi......

Không trả lời nó bèn chạy lại ngồi cạnh gọi lại lần nữa.

- Huy à....

- Anh bận... em ra chỗ khác chơi đi!

Hắn thì có thể dễ dàng bỏ cuộc nhưng nó là ai- nó là nữ hoàng mè nheo đấy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.

- Buồn quá! đừng làm nữa mà.....

Ai đó có hơi mụi lòng rồi nhưng vẫn giả bộ làm ai đó lại tiếp tục nũng nịu.

- Huy...... đừng có làm nữa mà...... - Nó vừa nói vừa lắc lắc cánh tay
hắn, biết cứ như vậy hắn cũng chẳng thể làm được việc gì nên cũng thở
dài bỏ cái laptop ra khỏi người, trời đã định hắn không thể cãi lại lời
nó được.

- Rồi không làm nữa......

Nó cười hì
hì chợt nghĩ ra một việc nó chạy ào lên phòng hắn nhìn theo đầy khó
hiểu, 5 phút sau nó xuất hiện với 2 tờ giấy cùng 2 cây bút. Đưa cho hắn
mỗi thứ một cái nó nói.

- Anh viết đi!

Hắn nhìn nó như nói " viết cái gì?", nó ngồi phịch xuống thong thả nói.

- Thỏa thuận yêu đương.

- Hả? - hắn hỏi lại như chẳng tin những gì mình vừa nghe thấy.

- Thì là quyền và nghĩa vụ mà anh yêu cầu và phải làm đối với em cũng như ngược lại.

Bây giờ hắn mới hiểu, cứ tưởng nó đòi kí hợp đồng yêu đương chứ. Thế là nó
và hắn mỗi người một tờ giấy tập trung cao độ, nó gối đầu lên chân hắn
cắn bút suy nghĩ không biết viết cái gì đây, lén nhìn của hắn thì bị hắn giấu đi không cho nhìn nó làm mặt bí xị.

- Cho em xem với!

- Không được.

- Cho xem đi mà 1 xíu thôi!

- Không là không.

Hắn nhất quyết lắc đầu, nó đành thôi quay lại tờ giấy của mình và viết tứ
tung vào đó, vừa viết vừa cười hắn không tò mò giống nó vì trước sau
cũng biết thôi, hai người tập trung ghê gớm vào thỏa thuận của mình đặt
ra cho đối phương, nó viết hăng say tới nỗi từ trên sofa lăn xuống sàn
nhà luôn và sau 30 phút cả hai đã viết xong.

Nó ngồi đối diện hắn ho lên một tiếng bắt đầu nói.

- Bây giờ chúng ta sẽ công bố di chúc ấy nhầm thỏa thuận, anh nói trước đi mỗi người luân phiên đọc một điều khoản.

- Em đọc trước đi!

Nó và hắn lại kì kèo qua lại và người phải nói trước lúc nào cũng là nó.

- Nghe đây.... điều 1 em luôn đúng!

- Có điều đó nữa hả?

Hắn hỏi nó và nhận được câu trả lời hùng hồn.

- Anh không chấp nhận à?