
r/>
Nó hỏi thế đấy ai dám nói không thế là hắn miễn cưỡng gật đầu, đến lượt hắn.
- Điều 1 anh là nhất!
Nó suy nghĩ trong giây lát bèn gật đầu.
- Thông qua, tới em... điều 2 mỗi khi đi đâu hoặc không về nhà phải nói em biết.
- Ok. điều 2 em không được nói chuyện với Tường Quân quá 5 câu.
Nó nhăn mặt hơ cái điều khoản kì cục.
- Em phản đối.
- Tại sao?
- Em với Quân là bạn mà... nói chuyện quá 5 câu có sao đâu?
Nghe nó nói vậy Hắn cũng không yên tâm nó không yêu cậu ta nhưng cậu ta yêu nó đó là vấn đề.
- Nhưng anh ta yêu em.
- Nhưng em yêu anh mà!
Nó trả lời tự nhiên làm hắn bí thế chẳng biết nói gì, chợt nghĩ ra một chuyện hắn nói.
- Vậy được em cứ tự nhiên, anh cũng sẽ tự nhiên với Jelly.
Vừa nghe thấy cái tên đó chân mày nó chau lại vội vàng nói.
- Không được.
- Tại sao?
Nó ấp úng.
- Ừ thì..... thì em không thích.
- Sao em lại không thích?
Yaaa nó muốn đánh hắn ghê gớm, sao cứ có một câu hỏi hoài vậy không biết, nó bực bội quát lên.
- Em ghen vừa lòng anh chưa? đáng ghét
Hắn cười tươi lại gần dỗ nó.
- Vậy anh không tiếp xúc gần được chưa?
- Phải vậy chứ?
Nó vui vẻ trở lại nhưng hắn lại nói tiếp.
- Nhưng em cũng không được tiếp xúc gần với Tường Quân.
Suy nghĩ một lúc nó cũng đành gật đầu.
- Tiếp.. điều 3 Mỗi khi em giận anh phải nhường em, nếu em sai mời anh xem lại điều 1.
Cái này là ép buộc nè hắn thở dài nghĩ đến ngày tháng sau này của mình.......
Và cứ thế một hàng dài thỏa thuận giữa nó và hắn, thảo luận xong xuôi hai
bên kí tên roẹt roẹt và của ai người nấy giữ......................
Sáng, nó xách cặp chạy ào xuống bếp theo như thỏa thuận điều 6 của nó là sáng nào Hắn cũng phải nấu bữa sáng còn trưa chiều mới là nó nấu nên tất
nhiên bây giờ hắn đang có mặt ở trong bếp.
- Hôm nay ăn gì nè?
Nó ngó đầu vào cất tiếng hỏi.
- Hôm qua em nói muốn ăn phở mà!
Hắn đặt hai tô phở đang nghi ngút khói xuống bàn rồi lên tiếng, nó cười híp mắt vì hắn đã nhớ lời nó nói, làm người yêu của hắn thật thích ghê, sao trước đây nó không nhận ra hắn dễ thương vậy kìa, chắc tại lúc trước
cái mặt đó cứ lạnh tanh nên nó không nhận ra. Cắm đầu ăn lia lịa hắn
nhìn mà sợ nó sặc muốn chết luôn, uống thuốc xong nó cùng hắn đến
trường.
Bước xuống xe tâm trạng nó vui phơi phới tung tăng
bước đi vừa đi vừa hát, chợt có bàn tay nắm lấy tay nó nhìn sang đã thấy hắn đi bên cạnh và người đó không ai khác chính là hắn, nó nhích vào
nói khẽ.
- Anh nắm tay em làm gì vậy người ta nhìn kìa.
- Kệ họ.
Nó nhìn xung quanh bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của bọn con gái
phóng thẳng về phía nó, cũng may nó cảm tạ trời phật vì đã phù hộ ánh
mắt mà giết được người chắc nó chết cả trăm lần rồi cũng không chừng. Đi đến giữa sân trường tiếng bọn con gái hú hét lên làm nó giật bắn người, cả trường đang náo loạn vì hắn nắm tay nó, ở một góc khuất hành lang
Quân nhìn xuống ánh mắt tĩnh lặng lạ thường, cậu không rời mắt khỏi nó,
Mỹ Linh vỗ vai cậu từ phía sau nói.
- Đã rõ chưa, dù anh cố gắng cỡ nào nó cũng chẳng yêu anh đâu đừng tốn công vô ích nữa.
Quân xoay người bước đi, Mỹ Linh nhìn theo vừa giận vừa thương lại nhìn xuống sân ánh mắt đầy căm ghét.
Nó không dám nhìn bọn họ núp vào người hắn cho đến khi lên tới lớp, ai dè
kẻ khủng bố thật sự đang ở đây. Thấy nó Vy và Linh hét lớn cầm điện
thoại nhào tới chụp hình chụp hình, có cả Quỳnh Anh lên góp vui nữa, nhỏ cầm quyển vở cuộn tròn lại làm micro phỏng vấn.
- Alo alo chị cho em hỏi bây giờ cảm giác của chị như thế nào khi nắm tay anh trai em ạ?
Nó nghe Quỳnh Anh nói vội vàng giật tay lại, ngượng đỏ cả mặt, Quỳnh Anh cười lớn lại hỏi.
- Anh chị hãy cho mọi người biết một chút về mối tình ngọt ngào của mình đi nào?
Vy giật quyển vở lại kề vào miệng nói.
- Phải hỏi là hai người tỏ tình với nhau được bao nhiêu tiếng rồi?
- Không phải... hỏi vậy nè lời tỏ tình lãng mạn của hai người là gì? - Linh lại giật micro nói.
- Không phải vậy.....
Thế là đổi ngược lại là cuộc cãi nhau nảy lửa của 3 MC nghiệp dư chưa qua
đào tạo bài bản, thiết nghĩ nên cho 3 người bọn họ học tập thêm chuyên
môn trước khi đi phỏng vấn vì có ai phỏng vấn mà làm đương sự mặt mày
hầm hầm đâu chứ.
- IM HẾT NGAY!!!
Nó quát lên, 3 đứa kia im re, hắn ở bên cạnh nhăn nhó tiếng của nó vẫn thánh thoát như thuở ban đầu.
- Mày nhá, mày nhá, em nhá.... nhiều chuyện.
Nó chỉ từng đứa một rồi phán 1 câu trở về chỗ ngồi, tiếng trống vào học cũng điểm.
Suốt buổi học các thành viên trong lớp đều phóng tầm mắt về phía nó và hắn,
cảm giác có quá nhiều ánh mắt nhìn mình nó thấy nhột nhột sao á, bèn
quay mặt vào nói nhỏ với hắn, hai cái đứa phía sau chồm lên nghe lén
và