80s toys - Atari. I still have
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211592

Bình chọn: 9.5.00/10/1159 lượt.

n khuôn mặt đều đẹp một cách hoàn
mĩ, nó ngắm mãi chẳng thấy chán bây giờ nó mới thấy ghen tị sắc đẹp của
hắn đó, nó cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn hắn mãi, như cảm nhận được ánh mắt không rời của ai kia hắn ngẩng đầu dậy, bắt gặp cái vẻ háo sắc của
cô người yêu bé nhỏ bèn cười xoay ghế nhìn sang nó, ai kia vẫn còn đang
ngây ngất hồn treo trên cành quất rồi nào có biết, hắn lắc đầu với căn
bệnh khó có thuốc trị này của nó hễ mê mẫn gì là thế đấy. Đẩy ghế đứng
dậy tiến về phía nó, bẹo má ai kia một cái làm ai kia giật mình la ó
lên.

- Đứa nào không biết đau thế hả?

- Đứa này!

Quay phắt ra phía sau thì bắt gặp Hắn, cái gương mặt cố nén cười kia làm nó
phát ngượng tự hỏi mình vừa mới làm gì vậy trời? Nó gãi đầu kéo tay hắn
ra ghế ngồi.

- Sao anh cứ nhìn em cười vậy? Mặt em dính gì à?

Hắn lắc đầu.

- Vậy tóc em bị rối hả?

Lại lắc đầu, nó thắc mắc ghê gớm rằng hôm nay hắn bị chập mạch hay gì mà cứ cười mãi, thấy mặt nó nhăn lại hắn thôi không cười nữa.

- Hôm nay em cho anh ăn gì?

Nó thôi không truy cứu nữa mở hộp cơm đẩy sang cho hắn, rồi hai người
thong thả ăn trưa, nó kể cho hắn nghe chuyện ở lớp hôm nay, kể về chuyện Tuấn đứng giữa sân trường hát để xin lỗi Linh trông vừa hạnh phúc lại
vừa buồn cười chết được, hắn nghe vậy cũng nhếch miệng cười, Tuấn- tên
bạn này của hắn nổi tiếng đào hoa từ nhỏ đã bị biết bao đứa con gái vây
quanh tặng quà rồi, lên cấp hai đã cặp một em con nhà giàu gương mặt
xinh như búp bê ấy nhưng mà không hiểu sao lại chia tay, mong là lần này có thể chịu ở yên.

Ăn xong hắn lại quay về với công việc,
về nhà cũng buồn nên nó lôi tập sách ở lại công ty học bài luôn, hắn
chốc chốc lại nhìn sang nó, mang tiếng học hành thế thôi chứ toàn nằm
đọc truyện cười suốt, nhìn nụ cười tươi tắn không gợn chút u buồn trên
môi nó lòng hắn ấm áp và an yên đến lạ, giá mà nó cứ như thế này luôn
vui vẻ cười nói thì hay biết mấy, giá mà nó cứ thế này luôn ở bên cạnh
hắn...... Chợt nó ngẩng đầu lên nhìn hắn cười nói.

- Em cứ tưởng chỉ mỗi mình anh ngốc thôi ai ngờ còn có người ngốc như vậy đó!

Nghe câu chẳng biết khen hay chê cười nó mà hắn nhăn mặt, lòng thầm nghĩ chẳng biết là ai ngốc mà nói hắn. nó lại tiếp lời.

- Anh! Tối về đọc truyện này cho em nghe nhé! Em buồn ngủ rồi, ngủ đây, khi nào xong việc gọi em dậy đó!

- Ừ em ngủ đi!

Hắn cười gật đầu, thế là nó nằm xuống sofa trong phòng làm việc của hắn
chìm vào giấc mộng đẹp, nó mơ mình đang bay nhảy trên cánh đồng cỏ ngập
tràn ánh nắng, có những con bướm lượn qua lượn lại, nó đuổi theo con
bướm đuổi mãi đuổi mãi và con bướm đó lại bay mất tiu, chợt phía xa xuất hiện một bóng hình, là một chàng trai đang nhìn về phía nó nở nụ cười
tỏa nắng, nó như mơ màng..... nụ cười này là của Hắn đây mà, nó chạy
thật nhanh lại........

PHỤT.......

- Uida...

Cả người nó đã đáp đất, Hắn đứng bên cạnh không biết nên cười hay khóc,
vừa nãy đang làm việc nhìn sang thấy ai kia ngủ mà miệng cứ tủm tỉm
cười, chợt cả người nghiêng sang trái.. nghiêng sang trái hắn cố gắng
chạy thật nhanh lại mong là có thể đỡ kịp... nhưng mà..... trong chớp
mắt nó đã nằm bẹp dưới đất rồi.

Đỡ nó lên, Hắn mắng yêu.

- Em không biết cẩn thận gì cả, chắc anh phải đổi sofa thành giường hết quá!

Nó nhăn nhó có phải nó muốn đâu hic... chẳng hiểu vì sao lần nào ngủ nó
cũng bị té.... số nhọ mà. Không, không, phải nói là mỗi lần nằm mơ thấy
Hắn nó đều bị té mới đúng, oan ức ghê, hắn đúng là sao chổi đời nó!

- Lần nào em nằm mơ thấy anh đều bị thế!

Hắn lại cười mặt gian kinh khủng.

- Mê anh quá mà!

Nó cười hề hề rồi đột nhiên véo vào tay hắn một cái làm hắn đau điếng.

- Mê anh đấy!

- Anh nói đúng mà.... em dám véo anh?

Hắn hỏi lại rồi nhào tới cù lét nó làm nó vặn vẹo, nhảy dựng lên cười đến chảy nước mắt.

- Hahaha.... nhột... đừng.... đừng cù nữa.....

- Mai mốt không véo anh nữa.

- Không... haha... em hứa... không véo anh nữa....

Thế hắn mới thôi, nó lườm hắn không thôi, đúng là hắn mà cũng biết mấy trò
này nữa ư, làm nó không có sự phòng bị nhột chết đi được. Nó đang cột
lại mái tóc rối bù của mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn trở lại
bàn làm việc nói.

- Vào đi!

Người bên ngoài chưa vào đến bên trong đã ầm ĩ lên.

- Huy anh đúng là thất thường, bây giờ thay đổi chủ đề làm sao tôi thiết
kế kịp, một tuần nữa ra mắt rồi! Anh làm khó tôi thật đấy!

Tiếng than phiền của Jelly vang cả phòng làm việc, khi đã vào bên trong Jelly mới ngẩng đầu lên gương mặt lộ rõ vẻ không vui nhìn hắn chằm chằm, nó
thấy vậy cũng cảm thấy căng thẳng, Hắn thay đổi gì mà cô ta tức giận vậy chứ?

- Tôi biết việc này có hơi làm khó cô nhưng sắp tới
là tết cùng với đó là lễ tình nhân những chủ đề kia chưa đạp ứng đủ cô
hiểu không?

Giọng nói của hắn có phần nhỏ nhẹ đầy vẻ bất đắc dĩ, Jelly ngồi xuống