
ghế đối diện hắn, cô từ tốn.
- Nhưng chỉ có 1 tuần tôi không thể anh hiểu không? Một bộ sưu tập tôi
không thể đáp ứng một tuần tôi chỉ có thể thiết kế được 3- 4 mẫu thôi
đằng này........
Jelly cũng ảo não, Hắn dựa lưng vào ghế như suy nghĩ, nó thấy vậy bèn nói.
- Để em thử đi!
Nghe tiếng nói Jelly quay sang thì bắt gặp nó, cô có đôi phần ngạc nhiên vì
câu trả lời của nó nhưng chợt ngẫm lại nó là con của hai nhà thiết kế
nổi tiếng mà, sao lại không thể chứ, hắn nghe nói sắc mặt chợt giãn ra.
- Cô nghĩ thế nào?
Hắn hỏi Jelly, nó và hắn nhìn Jelly chờ đợi, cô ta suy nghĩ hồi lâu thì gật đầu.
- Được, vậy chủ đề Lễ tình nhân giao cho cô nhé!
Nó mỉm cười gật đầu, Jelly lấy điện thoại ra đưa cho nó.
- Bấm số của cô cho tôi đi.
Nhận lấy điện thoại nó bấm số của mình lưu vào đấy rồi trả cho Jelly, cô ta
rời khỏi phòng. Khép cửa lại Jelly nhìn vào trong với vẻ buồn bã, cuối
cùng cô vẫn thua, cuối cùng họ vẫn thuộc về nhau, cô cười nhẹ không sao
cái kết cho cuộc chiến này cô đã đoán trước chỉ là cô muốn thử thôi.
Jelly bước đi, lòng nhẹ hẳn........ rồi sẽ có người thuộc về cô mà người đó không phải hắn.
Jelly đi khỏi nó nhìn đồng hồ đã hơn 5
chiều rồi cái tên này vẫn tham công tiếc việc, cuối cùng nó quyết định
lôi được hắn ra khỏi công ty, chạy lại giật cây bút, nó tắt luôn máy vi
tính, kéo tay hắn ra ngoài.
- Nè, em đưa anh đi đâu?
- Đi đâu cũng được đừng có để em tự kỉ ở trong đó nữa.
- Nhưng mà anh........
Nó cắt ngang lời hắn định nói.
- Anh còn công việc chưa làm xong chứ gì, Ok anh vào đó mà làm tôi về!
Không để hắn kịp giữ lại nó đã leo lên chiếc taxi đi mất, hắn nhìn theo lo
ngại nó giận rồi, nếu hắn không đuổi theo kì này lớn chuyện cho coi, thở dài hắn chạy đi lấy xe.
Về đến nhà không thấy bóng dáng nó đâu, hắn chạy xuống bếp, lên phòng cũng không thấy, gọi điện thì đổ
chuông nhưng không nghe ai trả lời. Hắn đã bắt đầu có hơi chút lo lắng
chạy nhanh ra khỏi nhà, chợt từ vườn sau nhà truyền đến tiếng ai đó chửi rủa, Hắn tiến lại gần.... nó đang ngồi ngắt hoa miệng thì thầm chửi rủa gì đó ghê lắm, biết mình là nhân vật chính trong những câu rủa của nó
Hắn cười khổ sở rồi ngồi xuống cạnh nó. Nó cảm nhận được cái người ngồi
cạnh mình là ai nên không thèm nói gì nữa, cả hai im lặng hồi lâu....
mãi đến khi nó định đứng lên rời khỏi đó thì Hắn mới lên tiếng.
- Hết giận anh chưa?
Nó nghe hắn hỏi đấy nhưng không thèm trả lời, ai kia lại nói.
- Xin lỗi mà!
Cũng mụi lòng rồi nhưng nghĩ lại vẫn làm giá chẳng nói năng gì, Hắn đưa tay
móc cái ví trong túi rút ra 2 tấm vé đưa ra trước mặt nó, nhìn hai tấm
vé xem phim mà nó săn lùng mấy tuần nay chưa mua được mà mắt sáng rỡ
thích thú reo lên.
- Sao anh mua được hay vậy?
Hắn thong thả trả lời.
- Anh mua lâu rồi!
Giật hai tấm vé lại nó đưa lên cao suýt xoa.
- Thích ghê! Phim này hay lắm nè!
Nhìn thấy nó vừa mặt chù ụ bây giờ đã toe toét mà cảm thấy nhẹ lòng,cũng may nó mau giận cũng mau quên dụ dỗ một xíu là hết liền à, Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc của nó nói.
- Vào thay đồ chúng ta đi hẹn hò!
Lời nói vừa phát ra từ miệng hắn đã làm nó mở mắt to hết cỡ lên nhìn hắn,
bất ngờ dữ dội luôn Hắn- tên bạn trai của nó vừa mới nói ra một câu mà
dù là trong mơ nó cũng chẳng thể tưởng tượng ra, nó ấp úng hỏi lại.
- Anh vừa nói... nói gì?
Biết mình mới vừa làm nó shock hắn cười từ tốn nhắc lại.
- Chúng ta đi hẹn hò!
...........................................................................
Nó sau khi tắm xong đã lục tung tủ quần áo lên thử hết bộ này đến bộ kia
từ quần đến váy cuối cùng sau 20 phút tàn phá nó đã quyết định chọn một
chiếc quần short giả váy màu lam và chiếc áo sơ mi trắng. Đứng trước
gương nó soi qua soi lại và chọn cột tóc cao lên mái ngố phía trước duỗi bồng lên, thêm một chút son hồng và má hồng nó cười tươi rạng rỡ ngắm
mình trong gương và tự phán rằng " Ôi chúa ơi! con ai xinh thế này!" Rồi lại đứng cười khúc khích như con điên từ ngày quen hắn nó biết chăm
chút sắc đẹp bản thân hơn, vì đi đâu ai cũng chê nó chẳng xứng với hắn
nên quyết tâm làm đẹp trong nó càng tăng lên ngùn ngụt, nó biết đắp mặt
nạ biết mặc váy biết make up.... nó chịu thay đổi chỉ để được xứng đôi
với Hắn.
Nhìn căn phòng vẫn cửa đóng then cài hắn lắc đầu ngán ngẫm, nó ở lì trong đó cả tiếng rồi đấy chẳng biết làm gì mà lâu thế nữa.
Một tiếng cạch.....
Cửa mở Hắn ngẩng đầu lên chợt ngỡ ngàng ánh mắt cứ dán chặt vào nơi đó
không rời, nó vừa bước ra đã làm hắn có phần choáng váng, cái vẻ đẹp
tiềm tàng này của nó mặc dù đã được chiêm ngưỡng một lần rồi nhưng vẫn
ngạc nhiên. Nó đã đứng cạnh hắn thấy hắn hồn vẫn trên mây nó bèn vỗ vai
một cái ai kia mới trở về. Hôm nay hắn cũng mặc áo sơ mi trắng tay áo
xắn lên một đoạn cùng với quần jean đen nhìn men chết đi được ấy n