Duck hunt
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211490

Bình chọn: 7.5.00/10/1149 lượt.

ình tĩnh hắn mới hỏi
rõ ràng. Thì ra lúc nãy nó xem phim nam chính vì bị bệnh mà bị mù mắt
trước khi bị mù cậu đã chia tay người yêu trong đau khổ và một mình lẩn
trốn ở một nơi hẻo lánh, họ xa nhau suốt 30 năm trời đến khi cả hai đã
già trong một lần tình cờ đã gặp được nhau, cô gái ngỡ ngàng vì biết
được sự thật ngày xưa nhưng cô giờ đã có chồng có con và có cháu, cô đã
khóc và xin lỗi chàng trai....... một câu chuyện tình bi đát vì thế nó
mới khóc như mưa, làm hắn hết hồn, hắn cốc đầu nó mắng yêu.

- Em đó suýt dọa anh chết ngất!

Nó xụ mặt.

- Anh không thấy cảm động à! Em cũng rất sợ lỡ mai này chúng ta cũng như vậy thì biết phải làm sao?

Câu nói vừa bậc ra khỏi miệng nó đã vội lấy tay che miệng lại vì câu nói hớ hếnh của mình, Hắn nắm tay nó bước đi với một câu nói làm cho nó yên
tâm.

- Dù anh có bệnh cũng phải chết cạnh em, yên tâm đi!

Nó dựa vào người hắn cả hai cùng nhau dạo phố, dưới ánh đèn lung linh nó
nắm tay hắn đi trong hạnh phúc, ngay giây phút này nó ước thời gian có
thể dừng lại để nó có thể giữ mãi khoảnh khắc này, giây phút hạnh phúc
nhất cuộc đời nó là đây, bây giờ nó có hắn nó cảm nhận như mình đã có cả thế giới vậy, hạnh phúc không phải là được rất nhiều người yêu.. mà
hạnh phúc là có được người yêu mình rất nhiều! Nó đang là người hạnh
phúc nhất rồi phải không?

Đi một lúc nữa nó thì thầm với hắn.

- Anh à em mỏi chân!

Hắn bước lên phía trước cuối người xuống khẽ nói.

- Anh cõng em!

Nó cười híp mắt nhảy lên lưng hắn, một cái nhấc người nhẹ bẫng nó đang yên vị trên lưng hắn, cả hai hòa vào dòng người tấp nập, nó cứ ríu rít bên
tai hắn hết chuyện này đến chuyện kia, chợt nảy ra một ý nó bèn nói.

- Hát em nghe đi!

- Thôi anh hát hay lắm sợ có người sẽ ghen tị.

Buông câu châm chọc, ai cũng biết thừa về khả năng âm nhạc thiên phú của nó
đó là hát trật nhịp, miễn nó cất tiếng hát là y như rằng hai con bạn nó
sẽ hét lên là " thảm họa" nó cũng thích hát lắm nhưng chẳng ai cho hát
cả, nghe hắn nói nó véo vào vai hắn một cái thật đau, cảnh cáo.

- Cấm anh nhắc nghe chưa!

Hắn cười phá lên một lúc thì cất tiếng hát.

" Nhìn nước mắt em đang.............

Đừng khóc nữa hãy nín đi được không... nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa, chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu, nào ngoan nhé nghe anh một lần
thôi!......"

Nó tựa vào vai hắn lắng nghe từng câu hát ngọt ngào kia, Hắn hát hay lắm ca sĩ cũng không bằng đâu, nó khẽ thì thầm.

- Sau này ngoài em ra cấm anh hát cho ai khác nghe ....

Hắn cười nhẹ tiếp tục ngân nga câu hát.

" Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi, tựa vào vai anh
đi em sẽ thấy bình yên, đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi............

Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này và dìu em bước trên
con đường dài phía trước phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh
đau anh vẫn xin chấp nhận...."

Từng câu hát như xoa dịu trái tim nó như vỗ về trái tim đầy những nỗi đau mất mát của nó, ừ thì bây giờ nó đã có hắn..........



"Tình yêu không giống phép tính số học bởi 1 +1 = 2, nhưng 2 – 1 = 0."

Ai trên thế giới này đều có mảnh ghép thuộc về mình, có mảnh ghép hoàn
hảo, có mảnh ghép chưa hoàn hảo nhưng cũng đừng vì thế mà từ bỏ mảnh
ghép không hoàn hảo mà thượng đế đã ban tặng đó bởi lẽ hoàn hảo hay
không là do bạn, người lựa chọn là bạn. ( made by Gấu)

Nó ngẫm nghĩ về câu nói mà mình vừa đọc qua và có nhiều chiêm nghiệm sâu sắc.....

Hắn là một mảnh ghép quá hoàn hảo mà thượng đế đã ban tặng cho nó, người mà nó tin rằng có thể bảo vệ che chở cho mình, nhưng còn nó, hình như nó
vẫn chưa phải là mảnh ghép hoàn hảo của hắn, nó nhận ra mình quá kém
cỏi, để ở bên cạnh hắn có tình yêu thôi là chưa đủ. Nó cứ miên man theo
dòng suy tư của riêng mình cho đến khi Hắn xoa đầu một cái nó mới thoát
khỏi suy nghĩ.

- Em làm gì mà suy tư vậy?

Hắn
hỏi rồi cầm quyển sách rơi dưới bàn lên lần giở từng trang đọc, có một
thoáng chân mày hắn chau lại, gấp quyển sách lại đặt lên bàn Hắn nhìn nó thật lâu rồi nói.

- Khi yêu, con người ta không chỉ cố
gắng hoàn thiện con người mình mà còn phải nhận ra những điều không hoàn hảo ở bản thân mình. Khi đó chúng ta mới cố gắng và trân trọng người
trước mắt hơn!

Nó nhìn hắn ngạc nhiên, sao hắn biết nó đang nghĩ gì hay thế, tên bạn trai này của nó luôn có thể nhìn thấu tim gan
nó, chỉ cần cái nhăn mặt của nó thôi hắn đã có thể biết mình phải làm gì rồi... ôi sao bất công thế nó chẳng nhìn ra hắn đang nghĩ gì và muốn
làm gì cả, có phải nó là một cô bạn gái tệ hại không?

- Em
thấy mình thật tệ! Chẳng bao giờ em biết anh đang nghĩ gì, khi nào anh
buồn, khi nào anh vui...... nói cho em biết đi, làm cách nào có thể hiểu được anh?

Nó tựa đầu lên vai hắn khẽ nói, Hắn cười nhẹ thì thầm.

- Tất cả suy nghĩ của anh đều là em có gì đáng để biết nữa....