
bao lâu nữa? Cô hẹn họ ở đâu hả?
- Ở trên ngọn núi phía trước!
Mỹ Linh chỉ về một ngọn núi xa xa nhỏ xíu phía trước, xe của Mỹ Linh vẫn
chưa ra khỏi thành phố nên nhìn từ xa chỉ thấy 1 chấm nhỏ, đang chạy Mỹ
Linh bỗng phanh lại gấp vì phía trước vẫn đang ùn tắc giao thông, hàng
dài xe nối đuôi nhau không thể tiến cũng chẳng thể lùi.
- Đáng chết! Đã lúc nào rồi mà còn kẹt xe thế này!
Cả Mỹ Linh cũng muốn phát điên lên, tại sao đang lúc cấp bách lại xui xẻo
thế này, xe phía sau cứ nhấn còi inh ỏi, cả một đoạn đường ồn ào nhốn
nháo cả lên, ai cũng muốn đi trước nên chẳng chịu nhường nhịn, rất nhiều cảnh sát giao thông ở hai bên đường cứ huýt còi để dẹp loạn đường phố,
nó sốt ruột nhìn dòng xe chật nít phía trước... cứ thế này sẽ muộn
mất...
Chiếc xe của Quân lao vút trong
không khí, cậu cứ tăng tốc lên vận tốc lên gần đến mức cao nhất rồi, xe
chạy vút như như xé gió, hai bên đường lá cây xào xạc bị gió hất vào
trong, bầu trời bên ngoài không hiểu sao ngày một tối dần đi, mây đen
kéo đến che khuất ánh nắng mặt trời, mới bước vào tháng sáu thôi chẳng
lẽ năm nay trời mưa sớm như thế, cả Quân và Hắn đều lấy làm lạ. Gió lớn
nổi lên, cây cối to nhỏ bên đường đung đưa theo tạo nên âm thanh khó
nghe, những lá cây dưới đất bị gió thổi bay lên tứ tung, xe tiến sâu lên ngọn núi.
Đến một khúc cua Quân bẻ lái rẽ phải Hắn ở bên cạnh thúc giục.
- Anh chạy nhanh lên một chút đi!
Quân nghe vậy bèn lên ga tăng tốc, vận tốc đã đạt mức cao nhất,vì người ngồi bên cạnh là Hắn chứ nếu là một người khác chắc chắn sẽ không thể chịu
nổi cái tốc độ kinh khủng ấy, hai bên đường cây cối cứ lướt qua rất
nhanh. Bỗng phía trước có một hòn đá lớn chắn ngang dưới mặt đường, vì
tránh hòn đá mà Quân buộc giảm tốc độ lại đưa chân đạp thắng, trời khá
tối lại là đường núi nên khá dốc, nhưng khi đạp thắng xe gương mặt cậu
bỗng đanh lại..... sao không thể thắng lại được thế này? Chân Quân cứ
liên tiếp đạp vào thắng xe nhưng tốc độ vẫn không giảm xuống mà ngược
lại cứ tiến về phía trước với một tốc độ không thể nào nhanh hơn mặc dù
cậu đã không lên ga nữa. Biết tình hình không ổn Quân đánh tay lái rẽ
sang trái tránh hòn đá kia, do rẽ hướng đột ngột cộng với tốc độ nhanh
ấy khiến xe và mặt đường ma sát lẫn nhau tạo nên tiếng chói tai, do Quân rẽ hướng đột ngột mà không báo trước nên Hắn mất thăng bằng nghiêng
người đập vào thành xe, trong phúc chốc mọi thứ rối loạn cả lên.
- Chuyện gì vậy?- Hắn nhăn mặt hỏi Quân.
- Tôi không biết nữa, thắng xe có vấn đề rồi!
Nghe Quân nói chân mày Hắn càng chau lại, nhìn ra ngoài mọi thứ như thước
phim bị tua nhanh hết mức có thể, vì không thể thắng lại tránh hòn đá
lúc này nên tay lái đã không còn giữ vững, Quân cố gắng điều chỉnh hướng đi trở lại vị trí ban đầu nhưng không thể được, chiếc xe hết rẽ sang
trái lại rẽ sang phải, lại đang đến đoạn đường xuống dốc nên càng đáng
sợ hơn, gương mặt Quân bây giờ rất khó coi, trán cậu bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi và chúng cứ thế túa ra, cậu biết tình hình này chẳng khả
quan chút nào.
- Bình tĩnh!
Hắn trấn an Quân
hướng mắt ra phía trước quan sát nhưng chính Hắn cũng rất lo lắng, xe
đang lao xuống dốc tốc độ lại ở mức nhanh như vậy thắng xe lại đứt thật
sự khiến người ta hoang mang lo sợ mà. Mọi thứ cứ rối tung lên cả Hắn và Quân đều không biết phải làm thế nào, cứ rẽ trái rồi rẽ phải để giữ
chiếc xe không đâm vào vách núi chỉ là cách tạm thời dốc này lại cao như vậy.... ông trời đang thách thức hai người bọn họ sao?
- Cậu nhảy xuống xe đi!
Quân nói với Hắn, cậu biết tình hình này thật sự rất nguy hiểm dù có xuống
dốc an toàn nhưng cũng không thể tiếp tục duy trì tình trạng này được,
cả hai người bọn họ sẽ chết mất.... không được.. nhất định phải có một
người còn sống xót mà người đó chỉ có thể là Hắn, cậu là người cầm lái
không thể nhảy xuống được mà dù cho có thể cũng cũng sẽ không làm như
thế, hãy để cho Hắn nhảy xuống vì còn có một người đang rất cần Hắn, cậu không còn gì để lưu luyến cả, giữa cuộc sống xô bồ rộng lớn này cậu
chẳng có lấy một ai để chờ đợi, một ai để yêu thương, cậu thật cô đơn
mà......
- Anh điên à! Sao lại bảo tôi nhảy xuống!
Quay sang nhìn Quân với ánh mắt kì lạ, Hắn nói Quân thúc giục.
- Mau nhảy xuống đi, như thế còn có cơ hội, cậu thấy rồi chúng ta không thể làm chiếc xe này dừng lại.
- Không... có chết thì cùng chết!
Hắn lắc đầu cương quyết, Quân biết Hắn là không phải là người tham sống sợ
chết, Hắn rất có tình có nghĩa, chỉ là lúc này không có sự lựa chọn nào
khác, giữa cậu và Hắn chỉ một người được sống mà người đó không nên là
cậu....
- Cậu hãy nghĩ tới Hiểu Nhi, em ấy cần cậu...
- Tôi và Nhi đã chia tay rồi, người ở bên cô ấy nên là anh, nếu có chết
hãy để tôi là người chết dù gì tôi cũng là kẻ đang mang bệnh... sống
chết hay không chẳng còn quan trọng nữa.
Quân nhìn Hắn, ánh mắt Hắn bình thản lạ thường chẳng có lấy nổi một tia lo lắng