XtGem Forum catalog
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210095

Bình chọn: 8.00/10/1009 lượt.

m đỏ thẩm cả chiếc áo sơ mi trắng, Mỹ Linh khóc
đến cả hai mắt sưng húp lên vừa thấy Quân cô đã nhào đến.

- Anh.. mau tỉnh lại đi... mau mở mắt ra nhìn em đi... QUÂN...

- Cô mau tránh ra chúng tôi cần phải đưa nạn nhân đến bệnh viện gấp, tình trạng nạn nhân đang rất nguy kịch!

Một người bác sĩ đi theo nói với Mỹ Linh cô vội vàng buông tay ra, Quân
được đẩy vào xe cấp cứu, Mỹ Linh chạy theo..... Nó nhìn về phía Quân
nước mắt trào ra, đáng sợ quá.. Quân... anh trai của nó... đang nguy
kịch... định chạy theo Mỹ Linh lên xe cấp cứu nó vội dừng lại hét lên
với cảnh sát.

- Còn một người nữa.... cứu anh ấy.. cứu anh ấy đi!

Nó nhào đến lắc cánh tay vị cảnh sát chỉ về phía chiếc xe, người nó yêu
đâu.. người nó yêu còn ở trong chiếc xe ấy mà, nhưng vị cảnh sát vỗ vai
nó trấn an.

- Cháu gái... bình tĩnh nào... đâu còn ai trong xe nữa đâu.... chỉ có một người duy nhất trong xe thôi.

- Không phải, chắc chắn còn một người nữa, chú mau tìm đi, nhất định là còn 1 người nữa mà, chú phải cứu anh ấy!

Mất bình tĩnh nó hét lên, kéo tay vị cảnh sát về phía chiếc xe, nhưng không thấy ai trong đấy nữa cả, chỉ còn đống đổ nát, gương mặt nó đanh lại và rồi như phát điên lên nó lấy chân đá vào xe miệng hét lớn.

- Tại sao lại không thấy? Phạm Khắc Huy anh ở đâu? không đúng anh nhất
định đang ở trong chiếc xe này đúng không? em sẽ cứu anh... đợi em.. em
sẽ cứu anh... aaaaa...

Nó cố gắng mở cửa xe đang bị kẹt ra, mở đến bàn tay chảy máu... vị cảnh sát đau lòng giữ cánh tay nó lại.

- Đừng mở nữa, thật sự chỉ có một người duy nhất đã được đưa ra thôi.

- Chú đừng lừa cháu.... anh ấy còn ở bên trong, anh ấy không thể bỏ cháu....

Cứ thế nó hét lớn với vị cảnh sát, tay vẫn cố gắng mở.... nấc lên từng
tiếng nghẹn ngào và như không kiềm chế được nữa nó lịm đi trong tay chú
cảnh sát ấy.

Tỉnh dậy.... trần nhà màu
trắng hiện ra trước mắt nó, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cả phòng, nó
chống tay ngồi dậy, đây là bệnh viện mà, nó sao lại ở bệnh viện, Hắn
đâu? Quân đâu rồi? nó phải đi tìm bọn họ...... giật phắt kim truyền nước nó lao ra khỏi phòng, một chú cảnh sát đã chờ sẵn ở cửa.

- Chàng trai kia đang nguy kịch, cháu sang thăm cậu ấy đi kẻo không kịp...

Câu nói làm nó ngạt thở, dùng tất cả sức lực còn sót lại nó chạy ngay đến
phòng cấp cứu, bên ngoài căn phòng cấp cứu là một bầu không khí căng
thẳng đến đáng sợ, một người phụ nữ đang ôm mặt khóc nức nở bên cạnh là
một người đàn ông đang cố trấn tĩnh mình cũng như an ủi người phụ nữ
kia, nó tiến đến từng bước như đeo chì nặng trịt, qua cửa kính nó thấy
một cô gái đứng bên cạnh giường bệnh thẫn thờ... không ai khác đó chính
là Mỹ Linh, nó đưa tay lên đẩy cửa. Trên giường một hình dáng quen thuộc đang nằm đó khắp người băng trắng xóa, đầu cũng băng kín chỉ còn lại
đôi mắt và miệng, thấy nó chàng trai trên giường chớp mắt, khẽ rên lên 1 tiếng, nó bước đến nước mắt ứa ra chực trào, ngồi xuống bên cạnh giường Quân nó cười nhẹ nói một câu quen thuộc mà từ trước đến giờ đều là cậu
nói.

- Em đến rồi! Anh Quân...

Giọng nói của
nó cứ nghẹn lại, nó thương cậu quá, nó muốn nghe giọng nói muốn nhìn
thấy gương mặt cùng nụ cười tỏa nắng ấy... ấm áp lắm, Quân luôn mang đến cho nó cảm giác ấm áp, cảm giác gia đình... vậy mà sao khi nắm lấy tay
cậu ngay lúc này lại lạnh lẽo đến thế.

- Xin lỗi... anh... xin lỗi em đã đến trễ.. anh đừng giận em nhé....

Quân lắc đầu dùng chút sức lực còn lại xiết chặt bàn tay nó ý bảo " không
sao... anh không trách em..", Quân vẫn luôn dịu dàng đến thế, càng nghĩ
nước mắt nó càng tuôn ra nhiều hơn.

- Đ...ừ...n..g.....k..hóc....!

Cậu mấp máy môi nói ra những chữ rời rạc nhưng nó vẫn nghe ra cậu bảo nó đừng khóc thế là nó vội lau nước mắt cười với cậu.

- Được em không khóc, em ngoan lắm... em sẽ nghe lời anh.

Quân lại gật đầu, nó nói.

- Anh mau khỏe lại đi, em muốn anh chở em đi chơi, chúng ta sẽ đi ngắm
hoàng hôn, ngắm biển đêm... à em nhớ đến vườn trái cây ấy quá.. anh mau
chóng khỏe lại chở em đi với, anh nằm đây Nhi buồn lắm!

-
Em đã hứa với anh sẽ nấu một bữa cơm cho anh ăn mà, đi bây giờ em nấu
cho anh.... đừng bỏ em... hức... hức.... anh đừng bỏ em....

Nó nấc lên, đã nói là sẽ kiềm chế nhưng vẫn không thể, nó thấy cậu như vậy làm sao có thể kiềm chế đây, sáng nay cậu vẫn còn khỏe mạnh cơ mà, sáng nay cậu vẫn nấu cháo cho nó ăn, nói chuyện với nó sao bây giờ lại...... không nó không muốn... ông trời ơi đừng cướp Quân của nó đi.. xin ông
đừng mà....

Một giọt nước rơi ra từ khóe mắt Quân, đến giờ
phút này cậu lại không nỡ xa nó, xa mọi người, nhưng muộn rồi, số mệnh
đã an bài sao có thể thay đổi, việc đã làm chẳng thể hối hận.

- N..hi....ngoan...a..nh...y..ê.u...em...

Lúc này cậu muốn nói rất nhiều thứ nhưng không còn đủ sức nữa, nơi lồng
ngực cứ như có đá đè lại khó thở vô cùng, chữ đến miệng thì bị chặn lại, cậu chỉ b