XtGem Forum catalog
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329983

Bình chọn: 9.5.00/10/998 lượt.

ắt ngấn nước... số nó khổ quá!

Nó chỉ biết cắm đầu chạy dưới màn mưa, chạy mãi chạy mãi..... nó có lỗi
với Hắn, nó đã không hỏi rõ ràng đã vội chia tay là nó phá vỡ tình cảm
ấy.

- Huy à! Em xin lỗi!

Chân cứ bước nó lang
thang trên con đường vắng người.... đôi chân đưa nó trở về căn nhà quen
thuộc, nó ngước mắt nhìn căn nhà và rồi nhấn mật khẩu mở cửa bước vào,
không gian tĩnh lặng, cảnh vật vẫn như cũ chỉ là người đã không còn.
Từng hình ảnh của nó và hắn hiện lên rõ ràng trước mắt như vừa mới hôm
qua... mọi ngõ ngách trong căn nhà đều chứa đầy kỉ niệm. Nó bước lên lầu đẩy cửa vào phòng Hắn, nằm xuống giường nó tìm cho mình cái mùi hương
quen thuộc ấy giữa muôn vàn sự trống rỗng.... chợt nó lại nhìn thấy hộp
quà màu tím, và lần thứ hai nó tò mò đứng lên nó tiến đến... mở hộp quà
ra nó nhìn thấy một đôi giày màu tím nhạt rất đẹp, nó đưa tay cầm một
chiếc giày lên nước mắt tuôn ra... nó đặt xuống chân mang vào thử....
chiếc giày vừa inh ôm bàn chân nhỏ nhắn của nó. Bên dưới đáy hộp có một
tấm thiệp nhỏ ghi dòng chữ " Tặng em... Khắc Huy yêu Hiểu Nhi"

- Tên ngốc này! Anh có biết nếu tặng giày thì cả hai sẽ chia tay không? Sao anh lại tặng giày chứ.....

Nó cất tiếng thầm trách mắng Hắn cổ họng nghẹn ứ chẳng thể nói thành lời nữa.

" Hình như bầu trời hôm ấy đầy mưa

Em mãi nhìn từng giọt nước rơi trên ô cửa nhỏ

Và nghiêng đầu dựa lấy bờ vai ấm áp

Lòng thanh thản dù cho bão giông có về ngang.

Hình như ngoài trời đang nắng đầy sân

Em chỉ lặng nhìn vào mắt anh trong khung ảnh cũ

Gió thổi bay vào tâm hồn em sao trống rỗng

Dù cho nắng có lên cũng không còn anh.

Chặng đường của đôi ta giờ lặng yên thế này

Đường còn dài mà sao đã nếm những đắng cay

Một mình bước đi em chỉ còn tự hỏi lòng

Quên được anh thì ngày nắng kia có đẹp không.

Xoè tay đếm lấy những kỷ niệm vui lúc bắt đầu

Hai bàn tay vẫn chưa đếm hết đã thấy nỗi sầu

Giữa ngày nắng trong xanh một mình em ước muốn cơn mưa

Giống cơn mưa khi xưa ta tựa vào nhau. "

[ Ước mưa - Kiều Phạm'>

"Buồn nhất không phải là…Không có ai ở bên cạnh mà buồn nhất là khi có người bước vào cuộc đời mình và… lại bước ra đi.."

Duyên phận cứ thế mà trôi.........



Người ta nói thời gian là thứ vô tình nhất, nó cứ trôi đi chẳng chờ
đợi bất cứ ai, nó có thể làm nhạt nhòa kí ức, làm lãng quên bóng hình,
làm con người ta trở nên dà dặn hơn..... ấy thế mà thời gian lại không
thể xóa đi những nỗi đau, nó chỉ có thể khiến vết thương đau âm ĩ ấy trở thành vết sẹo in hằng theo năm tháng và cứ thế ám ảnh ta cả trong quá
khứ lẫn hiện tại. Vết thương ấy hiện hữu nhắc ta nhớ rằng ngày xưa ấy ta đã từng vấp ngã, bị thương và đau như thế nào.... nếu cứ để nó nằm yên
thì sẽ không cảm thấy nhói lòng nhưng nếu chạm vào sẽ đau đến tận tâm
can.

------------------------------------------

NĂM NĂM SAU.

Đường phố Sài Gòn vẫn tấp nập hối hả, dòng người qua lại chen chút nhau giữa
cái nắng gay gắt của mùa hạ, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng khiến con người ta như muốn ngạt thở.

Đã năm năm trôi qua mọi thứ đều
khoát lên mình một màu áo mới, phố phường Sài Gòn giờ đây đã đẹp đẽ hơn
xưa, những tòa nhà cao ốc trọc trời cứ mọc lên ngày càng nhiều, nhà cao
tầng san sát nhau, đường phố xanh rợp bóng cây...... tất cả đều thay
đổi....

Một chiếc xe hơi màu trắng chạy từ đâu đến dừng lại trước căn biệt thự có cổng trồng một giàn hoa tường vi, từ trong chiếc
xe một người con trai bước xuống trên người vẫn còn mặc một bộ vest rất
lịch sự và bãnh bao, anh ta chừng 25-26 tuổi, xuống xe Anh đưa tay nhấn
chuông chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ đeo tay hình như có việc gì đó khá vội. Năm phút sau cánh cổng mở ra, một người con gái ăn mặc khá sang
trọng với chiếc váy suôn màu trắng, bụng cô nhô lên cao chắc có lẽ đang
mang thai, anh nhìn thấy cô thì vội đi đến đưa tay dìu cô ra xe miệng
mắng yêu.

- Em làm gì lâu thế, để chồng mình chờ ngoài nắng sắp phát bệnh luôn rồi!

- Hay nhỉ? Em đang mang thai đấy, muốn nhanh là nhanh được à?

Cô vợ không vừa trả lời miệng chu lên rất đáng yêu làm anh chồng nhìn thấy không kìm lòng được mà bẹo má một cái cười bảo.

- Em đúng là nuôi mãi không lớn!

Nghe chồng mình nói vậy cô vợ chỉ cười hì hì, chiếc xe lăn bánh đến địa điểm đã hẹn trước... có một người đang chờ.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, một cô gái đeo kính đen che khuất cả nửa khuôn
mặt, cô mặc một bộ váy màu vàng hai tay đẩy hai cái hành lí rất to đang
đứng ở cửa chờ. Trong lúc chờ đợi cô tranh thủ liếc mắt nhìn ngắm xung
quanh và rồi nhiều cảm xúc đan xen, cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh
ngần cao thăm thẳm, hôm nay nắng đẹp..... lúc cô đi là một ngày mưa buồn ấy thế mà hôm nay trở về Sài Gòn đón cô bằng hàng nghìn tia nắng vừa ấm áp vừa chói lóa. Ừ thì bốn năm qua ở nơi xứ người cô chưa hề một khắc
thôi nhớ thương về Sài