
Gòn, nơi đây đã ôm ấp cô từ thuở lọt lòng cho đến lúc ý thức rõ ràng, nơi đây cũng là nơi chứa đựng cả một quãng trời đau thương mà cô đã chịu đựng. Nếu là người Hà Nội khi đi xa người ta sẽ
thường nhớ về cái giá rét buốt khi đông sang ngồi bên nhau quay quần ăn
lẩu thổi phì phò cho khói bốc lên nghi ngút rồi nhìn mặt nhau mà cười.
Còn người Sài Gòn khi đi xa thường nhớ về những cơn mưa bất chợt chóng
đến rồi chóng đi, mà cũng chưa hẳn bởi Sài Gòn tánh kì lắm có rất nhiều
thứ để nhớ, không cần biết bạn từ nơi nào đến ở Sài Gòn lâu rồi bạn cũng sẽ nhớ thôi.
Không khí hôm nay có đôi phần nóng ẩm, cô
mới xuống máy bay một tí thôi mồ hôi đã ướt đẫm phía sau lưng đúng là cứ đứng chờ thế này chắc cô bốc hỏa mất. Bỗng có một chiếc xe đậu trước
mặt cô nhấn còi inh ỏi, cô nhăn mặt cố gắng nhìn xe người phía trước là
ai nhưng vẫn không nhìn rõ cho đến khi cửa xe mở hai người trong xe bước ra. Nhìn thấy cô hai người bọn họ cười toe toét, cô cũng vui mừng không kém. Cô gái kia dang tay về phía cô rồi chạy ùa đến làm chàng trai một
phen hoảng sợ vì cô đang mang thai.
- NHI! Trời ơi tao nhớ mày quá đi!
Đúng cô chính là Hiểu Nhi còn cô gái kia là nhỏ bạn thân điên điên khùng khùng của cô Ái Vy.
- Tao cũng nhớ mày!
Hai cô gái cứ ôm nhau thắm thiết làm Nam đứng đấy nhăn nhó phàn nàn.
- Thôi đi về nhà rồi hàn huyên tâm sự, anh sắp bị nướng chín dưới cái nắng này rồi!
Vy liếc Nam một cái rồi kéo Nhi lên xe bỏ mặc Nam phải xách 2 cái vali to
đùng phía sau, Vy và Nam đã về một nhà từ hai năm trước, do Nam không
đợi được nữa mà cứ nhất quyết đón nàng về dinh trước sự năn nỉ cật lực
của Nam trong hai tháng trời cuối cùng Vy cũng gật đầu đồng ý về làm bà
chủ. Lúc đấy Hiểu Nhi có nhận được thiệp nhưng cô đã không thể về dự làm Vy điên tiết lên mà hễ gọi điện cho cô là mắng chửi xối xả thế rồi từ
từ Vy cũng nguôi giận mà bỏ qua tuy nhiên lâu lâu vẫn hay trách móc cô.
Nam lái xe đưa cả ba về nhà mình, từ lúc kết hôn Vy và Nam đã mua một căn
nhà ba tầng gần công ty để dễ bề đi lại, căn nhà có sân khá rộng lại có
bể bơi nên Vy thích lắm, dọc đường Vy kể đủ thứ cho Nhi nghe.
- Con Linh nó gọi cho mày chưa?
- Chưa.
- Nó và Tuấn đi du lịch châu Âu hai tuần trước rồi! Sướng thật đấy, biết
vậy tao chẳng cưới hỏi gì đâu cứ như con Linh đi chơi tự do có phải
sướng hơn không. Đâu có giống bây giờ có bầu có bì không được đi đâu
hết!
Nhi bậc cười vì câu nói của Vy lại thấy cái chau mày của Nam chắc anh đang uất ức lắm đây.
- Em nói vậy mà nghe được à? Làm vợ anh khổ sở lắm sao?
Vy liếc nhìn Nam bĩu môi nói.
- Không khổ mà chán sắp chết rồi đây này, anh suốt ngày công việc với
công việc bỏ mặc em ru rú ở nhà! Nếu em biết trước em không thèm lấy
chồng đâu yêu đương như trước vẫn vui hơn.
Có vẻ thấy mình hơi có lỗi Nam bèn hạ giọng xin lỗi.
- Anh biết anh sai rồi vợ yêu tha cho anh nhé! Mai anh ở nhà dẫn em đi chơi!
- Phải vậy chứ!
Đang giận đó Vy bỗng thay đổi sắc mặt ngay lập tức, Nhi lắc đầu nhìn hai vợ
chồng nhà này, đúng thật là chẳng giống ai nhất là Vy sắp làm mẹ tới nơi rồi mà cứ y như con nít ham chơi quá đi thôi.
- Mày định về luôn rồi phải không?
- Ừ... chương trình học kết thúc rồi!
Vy gật gù vui mừng trong lòng, cuối cùng nó cũng nghĩ thông suốt đặt những thứ của ngày xưa xuống. Vy vẫn nhớ như in những chuyện xảy ra của năm
năm trước, Hiểu Nhi con bạn của cô khi biết được sự thật rằng Huy bị
khối u não đã hét lên rồi chạy ra ngoài lúc đó Vy lo lắm nhưng Nam bảo
yên tâm. Ừ thì yên tâm vì tối đó Nhi cũng chịu trở về toàn thân ướt sũng nước mưa, nhìn cái gương mặt tái nhợt đi ấy của Nhi Vy đã hoảng sợ vô
cùng, kể từ hôm đó Vy không thấy Nhi cười, Nhi cũng không hề mở miệng
nói một câu suốt ngày chỉ giam mình bên khung cửa sổ nhìn về một nơi rất xa, khuôn mặt Nhi lúc ấy không hề đọng lại một chút cảm xúc nào, lạnh
lẽo băng giá. Vì cảm thấy không ổn ba mẹ Vy đã gọi bác sĩ đến khám và
mọi người thật sự sốc khi bác sĩ bảo Nhi đã bị bệnh trầm cảm, suốt một
năm trời Hiểu Nhi- bạn thân cô chỉ tồn tại chứ không hề sống, ngần ấy
thời gian khép mình với thế giới bé nhỏ của bản thân bỏ quên đi cuộc
sống vốn rộng lớn ngoài kia, khép mình lại với nỗi đau.........
Nghĩ lại tự nhiên một giọt nước mắt của Vy rơi xuống, Hiểu Nhi nhìn sang thấy thế bèn đưa tay lau vội nhẹ nhàng nói.
- Sao thế? sao lại khóc? sắp làm mẹ rồi đấy!
Vy lắc đầu ôm Nhi, Nam ở phía trước cũng ngân ngấn lệ, anh thương Nhi như
đứa em gái ruột của mình vậy, con bé đã chịu quá nhiều tổn thương, mười
bảy tuổi mất cả cha lẫn mẹ, mười bảy tuổi mất cả nhà lẫn người con trai
mình yêu nhất, mười bảy tuổi tận mắt chứng kiến tai nạn kinh hoàng ấy đã cướp đi cả người bạn thân nhất. Ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình ấy
thế mà sao Hiểu Nhi lại một mình đơn độc giữa dòng đời thế này...... Nam cảm thấy có lỗi với Nhi vì anh còn cất giữ một bí mật to lớn muốn nói
ra lắm nhưn