Polly po-cket
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329861

Bình chọn: 10.00/10/986 lượt.

nghe, giọng nói của Nhi nhỏ xíu nhưng đủ để Vy nghe và cảm nhận.

- Và rồi tao bắt gặp một cậu bé trong một lần đi lang thang trên phố,trò
chuyện một lúc tao mới biết cậu bé bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.....
cậu bé ấy đáng yêu lắm chỉ là số cậu bé cũng hẩm hiu như tao vậy... mày
biết cậu bé ấy đã nói gì với tao không?

- Nói gì?

- Nó nói.. giá mà ông trời cho em thêm hai tháng nữa để em được về quê
thăm bà, được gặp mặt đứa em gái chưa chào đời... nhưng mà mày biết
không nó chỉ còn 2 tuần...

Cổ họng Nhi nghẹn ứ khi nhớ về cậu bé khuôn mặt ấy vẫn không thôi ám ảnh cô, Vy nghe thấy cũng khẽ rơi nước mắt.

- Qua buổi gặp mặt đó tao mới nhận ra mình đã lãng phí cho đau buồn hơn
một năm trời... tại sao cứ phải buồn mãi mà không buông, thời gian quý
giá biết nhường nào, cậu bé chỉ cần 2 tháng nhưng không được còn tao đã
lãng phí quá nhiều cái 2 tháng ấy!

- Mày hiểu ra là tốt rồi, tao thấy mày cứ sống trong đau khổ như thế tao cũng buồn lắm!

- Yên tâm, tao sẽ không như thế nữa!

Tiếng nói nhỏ dần rồi mọi thứ chìm vào yên lặng, giữa đêm có một dáng người mở cửa lấp ló đi vào và bế vợ về phòng.

Sáng.

Hiểu Nhi thức dậy từ sớm chuẩn bị điểm tâm cho hai vợ chồng nhà này rồi một mình bắt xe đến một nơi.

Men theo lối đi nhỏ hai bên đầy hoa dại Hiểu Nhi dừng lại trước một mộ phần có hình một người con trai rất trẻ với nụ cười tỏa nắng. Cô đặt bó hoa
anh thảo xuống mỉm cười nhìn tấm ảnh trên mộ phần mà nói.

- Em về rồi! Anh có nhớ em không?

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Nhi cảm nhận được Quân đang hiện hữu ở đâu đó chỉ là cô đưa tay ra những không thể chạm vào.

- Anh đi rồi... anh ấy cũng rời bỏ em.... sao hai người đáng ghét thế?

Nhi ngồi bệt xuống nền đất ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt kia, cô
nhớ anh quá! Người anh trai đáng yêu nhất ân cần nhất của cô.

- Trên đời này ngoài anh ấy ra anh là người thương em nhất và luôn hi
sinh vì em nhất, ấy thế mà lúc đấy em không nhận ra để khi anh đi rồi em mới thấy trống trãi và cô đơn biết nhường nào.

Quệt vội giọt nước mắt đang trực trào Nhi đứng lên.

- Hôm khác em lại đến thăm anh nhé, đừng vì không có em mà buồn đấy! Em đi đây!

Xoay người bước đi cảnh tượng trong bệnh viện lại hiện về, cô sợ nhất khi
phải nhớ lại ngày hôm ấy vì thế cô nên mau chóng rời khỏi đây.. " Xin
lỗi anh nhé Quân... em vẫn chưa quên được!"

Lâu rồi cô không đến chùa nên hôm nay cô quyết định đến thắp nhang, cô muốn cầu nguyện cho cha mẹ và cho cả Quân nữa.

Hiểu Nhi chấp tay cầu nguyện rồi cắm nhẹ cây nhang xuống, nhìn đức phật ở
trên cao cô thấy lòng một thoáng bình yên. Đi dạo một vòng quanh khuôn
viên chùa Hiểu Nhi bất ngờ nhìn người con gái trước mặt, đó chính là Mỹ
Linh trên người cô ta mặc bộ đồ màu xám giản dị giống như các ni cô vậy, cô ta đang phơi thuốc cùng các ni cô khác, Hiểu Nhi lấy làm lạ vô
cùng... Và trong một thoáng Mỹ Linh quay ra bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Hiểu Nhi cô ta thoáng ngạc nhiên và sau đó thì mỉm cười, cô ta đứng lên tiến lại về phía cô.

- Lâu quá không gặp!

- Ừ! Lâu quá không gặp.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó, Mỹ Linh là người mở lời.

- Cô rất thắc mắc về tôi hiện giờ đúng không?

Nhi quay sang gật đầu, Mỹ Linh lại cười, cái nụ cười này lah lắm chẳng giống Mỹ linh của ngày xưa, nụ cười thân thiện hơn.

- Nhiều chuyện xảy ra như vậy chúng ta đều phải thay đổi thôi! Tôi là trưởng nhóm hội từ thiện hôm nay đến đây làm công đức.

- Cô thay đổi quá!

- Tôi luôn dằn vặt vì tôi mới khiến Quân ra đi mãi mãi, tội của tôi lớn
lắm.... giá mà ngày xưa tôi không vì cái tình yêu ngu xuẩn của mình mà
đi ghen ghét với cô.... vì cái điều tầm thường ấy tôi đã giết chết đi
người mà tôi yêu nhất!

Hiểu Nhi cảm nhận được sự hối hận
của Mỹ Linh, chỉ là sự hối hận muộn màng nếu như Mỹ linh nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện đã khác... nhưng mà dù sao mọi thứ đều đã xảy ra rồi có
ngược thời gian trở về được nữa đâu sao không sống vì hiện tại đi.

- Đừng dằn vặt nữa, cô sống tốt là được rồi mọi

chuyện đã qua hãy đặt xuống đi!

- Xin lỗi cô nhé Hiểu Nhi! Cô không giận tôi chứ!

Cô lắc đầu cười bảo.

- Tôi quên hết rồi!

Mỹ Linh cảm thấy hổ thẹn với Cô, sao ngày xưa cô lại có những suy nghĩ ích kĩ đến thế chứ.

- Thế thì tốt quá! Cô và Khắc Huy thế nào rồi?

- Anh ấy trốn tôi năm năm rồi! Thôi tôi về nhé, gặp lại cô sau.

Mỹ Linh nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất dần rồi biến mất.

Hiểu Nhi lang thang trên con đường quen thuộc và rồi bước chân dẫn cô về nơi chất chứa biết bao kỉ niệm, căn nhà vẫn im lìm như ngày xưa từ khi Huy
đi nó khép cửa im lặng đến nao lòng, Hiểu Nhi ấn mật khẩu mở cửa bước
chân cô chầm chầm đi đến khu vườn nhỏ phía sau, những chậu bạch thiên
hương nở rực rỡ sắc trắng tinh khôi dưới ánh nắng rực rỡ.

- Hoa nở