
ủa mình. Vào bên trong mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng, Nhi vỗ
vỗ tay mọi người tập trung lại.
- Mọi người đã sẵn sàng chưa?
- Rồi! - tất cả đồng thanh
Nhi mỉm cười.
- Được... chúng ta sẽ bắt đầu, tôi muốn mọi người sải từng bước thật tự tin nhé!
Tiếng nhạc nổi lên, MC bước ra, Nhi đứng bên trong nhìn ra ngoài.
- Xin kính chào quý vị khách quý, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báo đến dự buổi ra mắt bộ sưu tập " Summer Fashion" của nhà thiết
kế trẻ Alice Trịnh, nhà thiết kế có tiềm năng và sự tạo tạo của công ty
H&H chúng tôi.
Mọi người vỗ tay vang cả khán phòng, MC tiếp tục hét lớn vào micro.
- Nào hãy hướng mắt về sân khấu để bắt đầu với " Summer Fashion"
Đèn bên trong khán phòng vụt tắt, hàng ngàn đèn led nhỏ li ti đủ sắc màu
sáng lên, người mẫu đầu tiên bước ra.
Từng mẫu thiết kế được các người mẫu diện lên người, máy ảnh cứ nhấp nháy
lên, mọi người quay sang bàn tán với nhau, có vẻ hiệu ứng rất tốt. Màn
sau cùng Nhi khoác tay hai cô người mẫu đi chính giữa tiến ra sân khấu,
từng đợt vỗ tay liên tiếp vang lên, Nhi mỉm cười với tất cả mọi người
tất cả người mẫu trở vào trong cánh gà trên sân khấu chỉ còn lại anh
chàng MC và Nhi.
- Nào mời tổng giám đốc của H&H lên phát biểu vài lời.
Huy từ hàng ghế khách mời đứng lên tiến lên sân khấu, anh đứng cạnh Nhi nhìn cô cười, nhận micro từ MC cất tiếng.
- Thay mặt cho công ty một lần nữa tôi cảm ơn mọi người đã đến dự buổi ra mắt này, bộ sưu tập mới của Alice Trịnh là bộ sưu tập đầu tiên trong
năm nay H&H muốn gửi đến quý khách hàng, điểm nổi bật của bộ sưu tập lần này là từng mẫu thiết kế đều được Alice thiết kế thêm phụ kiện đi
kèm để phù hợp nhất và mang lại vẻ đẹp hoàn mĩ nhất cho các quý cô khi
diện chúng trên người. Quý cô, quý ông nào muốn sở hữu 1 trong các mẫu
thiết kế trên có thể liên hệ với bộ phận tiếp nhận của công ty, chúng
tôi sẽ gửi đến các vị trong thời gian sớm nhất,
Huy dứt lời mọi người đồng loạt vỗ tay, Huy và Nhi bước xuống sân khấu nhường lại cho bộ phận tiếp nhận đơn hàng của khách hàng.
Hai người dắt tay nhau rời khỏi công ty bắt đầu buổi hẹn hò.
Địa điểm đầu tiên Nhi dẫn Huy đến là ngọn đồi lộng gió có cây bằng lăng tím ngày nào, Nhi nắm tay Huy bước từng bước lên ngọn đồi.
- Nơi này là nơi em tỏ tình với anh đấy!
Nhi cười cô giữ lại vế sau cho riêng mình " cũng là nơi em ngốc nghếch chia tay anh!". Huy nhắm mắt lại thả hồn theo gió, trong đầu anh lại hiện
lên một dòng đối thoại.
"- Vậy sao lại tỏ tình?
- Vì Jelly đã nói yêu tôi nên tôi nghĩ mình nên sớm đưa ra câu trả lời!
-Mà cô đến đây làm gì về đi tôi bận rồi, cơm tối tôi làm rồi đấy hôm nay hết hạn ô sin nhé!
- Đáng ghét, anh nghe cho rõ đây tôi cũng yêu anh đấy, bây giờ giữa tôi và cô ta anh chọn ai?
................................."
Dòng đối thoại dừng lại Huy mở mắt ra nhìn Nhi, cái giọng nói tỏ tình mà như quát ấy là của Nhi thật là bó tay mà, ngày xưa chắc Nhi đáng yêu lắm,
anh muốn nhớ lại quá.... nhưng chỉ nhớ được từng ấy thôi.
Nhi nằm xuống gối đầu lên tay Huy, cô lại như ngày xưa hỏi Huy.
- Anh có biết sự tích cây bằng lăng không?
- Không.
- Em kể anh nghe nhé!
- Ừ! em kể đi!
Nhi lại cất giọng kể lại sự tích cây bằng lăng mà ngày nào mình từng kể,
Huy mấp mờ trong dòng kí ức đứt đoạn cứ như vừa nhớ ra rồi lại như không thể nhớ.
Nằm dưới tán cây lùn rộng lớn, Nhi kể đủ thứ
chuyện cho Huy nghe, kể cả cái tên " cây lùn" mà cô và anh từng đặt, Huy nghe thấy mà bật cười anh không nhớ vì sao lại đặt nó là cây lùn nhưng
mà bây giờ gọi lại thấy buồn cười.
Nằm đó một lúc lâu cô
và anh lại lên xe tiến ra biển, nơi mà lúc trước cô được anh dẫn đến. Cô nắm tay anh đi dạo dọc bờ biển, một lúc cô chạy xuống hất nước lên
người anh làm nước văng tung tóe lên chiếc áo sơ mi trắng còn cô thì
đứng cười ha hả, Huy không vừa xắn tay áo lên chạy đến chỗ cô và hất lại cả hai người cứ thế hất qua hất lại đến ước cả bộ đồ đang mặt trên
người.
- Hơ... mệt quá!
Nhi đi mà như bò nằm
xuống bãi cát thở hổn hển, Huy chơi ác quá, nhấn cả cô xuống nước hic... Huy cũng nằm xuống cạnh Nhi. Cô đưa chiếc nhẫn lên làm ánh nắng chiếu
vào phản chiếu ánh sáng lấp lánh, Huy cũng đưa bàn tay của mình lên nắm
lấy tay Nhi.
- Nếu cả đời này anh không nhớ lại em cũng
đừng bận lòng nhé, hãy cứ thế này nắm lấy tay anh cùng nhau sống cho
tương lai có được không? Kỉ niệm ngày xưa có lẽ rất đẹp, bây giờ chúng
ta vẫn có thể tạo lại những kỉ niệm đẹp mà. Kí ức của anh không đủ cũng
không sao, em chỉ cần biết bây giờ anh yêu em là đủ rồi!
Huy cất giọng trầm chậm rãi như nói lên nỗi lòng của mình, đúng là anh rất
sợ bản thân sẽ không nhớ lại những chuyện trước đây, anh sợ Nhi sẽ vì
chúng mà bận lòng, cô ấy luôn buồn vì là người yêu những anh chẳng nhớ
gì về cô ấy cả, anh cũng buồn nhưng nếu vì th