
>Có một người đang trông đứng trông ngồi tay cứ cầm cái điện thoại. Huy chờ mãi vẫn không thấy Nhi trả lời tin nhắn thì sốt ruột, anh nhìn đồng hồ
đã hơn 12h trưa có lẽ Nhi đang ở dưới căn tin, thế là anh đẩy cửa xuống
căn tin. Anh vừa bước vào cả căn tin ồn ào hẳn lên, Huy không quan tâm
đưa mắt tìm kiếm Nhi nhưng mà chẳng thấy bóng dáng của cô đâu cả.
- Mệt thật đó! Mai ra mắt làm hại chúng ta làm không kịp thở, chị chỉ chờ giờ nghỉ trưa thôi!
Hương đi ngang than thở với một cô gái cũng cùng bộ phận thiết kế, cô gái kia cũng ủ rũ xoa vai nói.
- Ừ, mệt thật vậy mà Hiểu Nhi vẫn còn làm ở trên đấy, cô ấy siêu thật!
Huy vừa nghe nhắc đến tên Nhi liền dừng chân.
- Siêu gì chỉ sợ cô ấy ngất thôi, bảo xuống ăn trưa mà không chịu xuống.
Hương càm ràm rồi bắt đầu gọi món lia lịa có lẽ vì quá đói. Trong bộ phận
thiết kế chỉ có Hương là lạnh lẹ nhất và cũng là người nhiều chuyện
nhất, cô được mệnh danh là cái loa phát thanh di động của phòng thiết
kế.
Huy chuyển hướng rời khỏi căn tin trước khi đi không
quên dặn nhân viên mang lên phòng thiết kế hai phần cơm. Đứng bên ngoài
cửa nhìn vào Huy thấy Nhi đang kiểm tra lại một số mẫu vừa gia công
xong, nhìn cách làm việc cũng đủ biết Nhi tỉ mỉ đến mức nào, cô kiểm tra đến chất liệu vải, đường may và đo lại kích cỡ để được một mẫu hoàn
chỉnh nhất và cũng hoàn hảo nhất. Huy cười nhẹ đẩy cửa đi vào, anh đi
rất nhẹ nhàng và đứng ngay sau lưng cô, Huy nghe Nhi lẩm nhẩm đủ thứ
ngôn ngữ mà anh không thể nào hiểu nổi. Chợt cô quay ra sau do không để ý và cũng không biết Huy đứng ở sau lưng nên vừa quay lại gương mặt cô và anh đã sát lại với nhau khoảng cách chỉ còn lại 3cm nữa thôi là chạm
rồi. Nhi giật mình nhưng rồi cũng bình tỉnh hơn, cô thở phào nhẹ nhõm
khi người đó là Huy. Hai người chớp chớp mắt nhìn đối phương, chợt Huy
cuối xuống và đặt lên môi Nhi một nụ hôn, rất nhanh anh đã trở lại bình
thường, cái này có thể gọi là nụ hôn chớp nhoáng. Anh cười một cái làm
Nhi đỏ hết mắt đẩy anh xích ra mắng.
- Đồ lợi dụng!
Huy nhún vai tỏ ý vô tội rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh quan sát, Nhi
quyết định mặc kệ Huy và tiếp tục công việc. Nhưng mà có một người ở
phía sau cứ nhìn mình mãi làm sao mà tập trung cho nổi, Nhi bỏ hết thước đo xuống không làm nữa, cô ngồi lại cạnh anh.
- Sao vậy? - Huy ngây thơ hỏi.
- Không làm nữa!
- Mệt à?
Dường như Huy không nhận thức được là tại ánh mắt của anh mới khiến Nhi không làm được nữa. Huy dùng ánh mắt quan tâm nhìn Nhi, chợt thấy một
giọt mồ hôi trên trán Nhi Huy bèn đưa tay lên lau nhẹ.
- Mệt thì nghỉ tay một lát, ăn trưa cùng anh!
Nhi thắc mắc.
- Ăn gì?
Cô vừa dứt câu một nhân viên ở căn tin mang lên 2 phần cơm, chờ cho người đó đi khuất Nhi hỏi.
- Anh gọi chúng hả?
- Có quan trọng không? Ăn đi!
Huy đưa cái muỗng và nỉa sang cho Nhi xong thì cuối xuống ăn, Nhi bất động nhìn Huy một lúc cũng bắt đầu ăn.
Bên ngoài phòng thiết kế, Khánh đưa mắt nhìn hai người bên trong, tiếng
cười của Nhi vọng ra nghe rất vui vẻ, Khánh thấy Huy chốc chốc lại đút
cho Nhi ăn rất tình cảm, ở đâu đó dâng lên nỗi tức giận Hiểu Nhi đã lừa
cậu họ không đơn giản chỉ là bạn.
Tối.
Nhi
hoàn thành công việc vừa đúng lúc đồng hồ điểm 8h, cô nhớ đến cuộc hẹn
cùng Khánh nên đã sắp xếp mọi thứ lại và tắt đèn ra khỏi phòng. Nhi đứng trước công ty chờ Khánh như đã nói một lúc sau một chiếc xe hơi trắng
dừng lại Khánh bước xuống tiến về phía cô.
- Em chờ anh lâu chưa?
- Chưa, em mới ra thôi!
- Mình đi!
Khánh mở cửa xe cho Nhi rồi vòng lại ngồi vào ghế lái cho xe chạy.
Huy chạy nhanh ra khỏi công ty nhưng chiếc xe đã lăn bánh, gương mặt Huy
đanh lại anh mau chóng lái xe đuổi theo, Nhi có nhắn tin cho anh bảo tối nay cô có hẹn với Khánh anh cảm thấy không an tâm nên định bảo cô đừng
đi ai dè đến phòng thiết kế thì cô đã rời khỏi.
Xe của
Khánh dừng lại trước một nhà hàng khá sang trọng, hai người vừa bước vào vừa thấy Khánh thì nhân viên bên trong đã vội chạy lại mỉm cười với
anh.
- Cậu Khánh tất cả đã chuẩn bị xong.
- Ừ! Tôi biết rồi!
Giọng nói và phong thái lúc này của Khánh thay đổi hoàn toàn, Nhi nhìn cậu
lúc này trông những công tử nhà giàu ăn chơi phóng khoáng và một chút gì đó lãng tử nữa thật chẳng giống với dáng vẻ thư sinh thường ngày.
Khánh đưa Nhi đến một phòng vip, mở cửa bước vào cô bất ngờ vì những thứ bên
trong. Cách bày trí của phòng này trông giống như những bữa tiệc kỉ niệm của đôi lứa yêu nhau, có nến có hoa và cả tiếng nhạc piano du dương.
Khánh kéo ghế mời Nhi ngồi, cậu cầm bó hoa lên.
- Tặng em!
Nhi không hiểu cậu đang làm gì nhưng cũng đưa tay nhận lấy, là một bó hồng
đỏ. Khanh ra hiệu cho nhạc công ra ngoài, khi chỉ còn lại hai người
Khánh mới ngồi xuống, cậu rót rượu ra hai cái ly xong thì đưa cho Nhi
một ly.
- Nào!
Cậu đưa ly rượ