Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329301

Bình chọn: 8.00/10/930 lượt.

hì hì



" Một ngày mới đã đến và lại được bên em để em cho anh niềm vui, anh cho em tiếng cười, để cho ta không lẻ loi..Em là nắng chiếu sáng, anh làm mưa lang thang, nắng với mưa đang hòa tan bao đam mê ngút ngàn đến bên ta thật dịu dàng....."

Ánh sáng làm Hiểu Nhi giật mình thức giấc, cô ngước nhìn người con trai
đang nằm bên cạnh,một tay anh đang ôm cô vào lòng còn một tay kia thì để cho cô gối đầu, hai người bọn họ đang nằm trên ghế sofa ngoài phòng
khách. Hiểu Nhi nhớ đến tối qua, cô và anh ngồi đây nói chuyện rất lâu,
anh bảo cô kể anh nghe những chuyện trước đây mà hai người từng trãi
qua, cô cũng không từ chối dựa người vào vai anh cô bắt đầu kể lại... từ ngày đầu tiên gặp gỡ ở cái tình huống kì cục ấy đến khi hai người
chính thức yêu nhau. Giọng Nhi nhẹ nhàng cất lên đưa Huy về với những kí ức ngày xưa, anh ôm cô im lặng lắng nghe, anh với cô gặp nhau như thế
đấy, yêu nhau như thế đấy.......

Hiểu Nhi kể đến khi giọng nói nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Trở về,Nhi chớp mắt chăm chú nhìn Huy, nhìn người con trai mà cô yêu, mấy
ngày qua cô chưa được dịp ngắm Huy gần như thế. Cô cố gắng quan sát thật chậm, thật tỉ mỉ, từ cái mũi này, cái miệng này, đôi mắt này, cô như
muốn thu hết tất cả vào trong trái tim mình. Cô không biết vì sao bản
thân lại yêu người con trai này nhiều đến như thế? Ngay từ lần gặp đầu
tiên cô đã bị anh làm cho điên đảo rồi chỉ là cô không nhận ra...... cô
cũng chẳng biết mình yêu anh từ khi nào nữa, anh cứ thế đi vào trái tim
cô ngày một sâu. Nhi nhướng người lên chạm tay vào mặt Huy rồi cười hí
hí da của Huy mịn lắm chẳng dùng kem dưỡng da mà vẫn trắng mịn như thế
thật làm người ta ghen tị mà, Nhi cũng đang ghen tị lắm đây. Nhi cứ di
di ngón tay trên mặt Huy vẽ gì đó rồi lại tự cười, chợt bàn tay Nhi bị
ai đó giữ lại.... Huy đã mở mắt ra nhìn Nhi khóe môi Huy khẽ nhếch lên
tạo thành một đường cong hoàn mĩ nhưng đối với Nhi thì nó trông đểu và
gian vô cùng.

- Cứ 1 lần chạm vào là phải đền bù đấy!

Nhi cười méo xệch hỏi.

- Anh muốn đền cái gì?

Huy giả vờ như đang suy nghĩ Nhi cũng im lặng chờ đợi.

- Hôn!

Một từ thôi... Huy là thế luôn theo chủ nghĩa ngắn gọn và ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu, rất cô động hàm súc.

- Hôn?

Nhi hỏi lại Huy gật đầu, cô chề môi phản bác.

- Mơ à? Không phải đồ chùa đâu!

- Vậy mặt anh là đồ chùa?

Huy nhướng mày nhìn Nhi không chớp mắt.

- Ờ thì... mặt anh là vô giá!

Nhi ngập ngừng nói, Huy nghe vậy trông có vẻ hài lòng lắm nhưng mấy giây sau Nhi lại nói thêm.

- Em nói vô giá có nghĩa là không có giá trị đấy hì...

Nói xong cô bật dậy nhanh như chớp ấy vậy mà vẫn bị ai kia bắt lại.

- Vừa nói gì?

Huy mặt mày hình sự tay giữ chặt Nhi không để cô có cơ hội tẩu thoát.

- Em nói.. vô giá là không có giá trị!

Nhi còn le lưỡi chọc tức Huy, gương mặt Huy khẽ đanh lại ôi cái vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc, mùi nguy hiểm đang phảng phất đâu đó Nhi khẽ rùng
mình cười méo xệch.

- Đùa hay thật?

Một lời
nói ra trăm ngựa khó theo... Nhi đã nói ra rồi chẳng lẽ rút lại vậy còn
mặt mũi gì nữa chứ, cô trả lời khí thế hừng hừng.

- Thật đấy!

- Á.. haha... aaaa.... tha... tha cho em....

Nhi vừa dứt lời Huy đã đưa tay cù lét cô khiến cô giãy nãy la hét ầm lên....

- Cho em nói lại!

- Haha... được... được... haha... em nói lại...

Hiểu Nhi cười đến chảy nước mắt nói năng ngắt quãng, Huy vẫn không dừng lại cười một cái nói.

- Ừ nói đi!

- Huy... mặt của Huy là thứ vô giá.... tức... là.. haha... quý nhất trên đời....

- Tha cho em đấy!

Huy thôi không cù lét Nhi nữa mà ngồi thẳng dậy, Nhi thì quằn quại luôn,
cảm giác cả người cứ nhột mãi không thôi, cô liếc nhìn Huy.

- Anh có cần ác với em vậy không?

Huy chỉ nhún vai, Nhi giận dỗi đi thẳng lên lầu thay đồ đi làm nhưng vừa lên đã vội chạy xuống hét ầm lên.

- Trời ơi đây có phải nhà anh Nam đâu làm gì có quần áo của em.....

Giờ không có quần áo thì cô mặc gì đi làm đây, Huy cũng gãi đầu cái này anh không để ý nữa.

- Em xem trong tủ còn bộ nào không?

Nghe lời Huy Nhi trở lại phòng, cô mở tủ tìm xem có còn bộ quần áo nào
không, vừa mở ra cô liền ủ rũ đúng là có còn lại vài bộ nhưng mà.... nó
không phải là style của cô, cô nhớ lại xem mấy bộ váy này từ đâu ra, hồi tưởng một lúc lâu cô mới nhớ mấy bộ này là hai con bạn quý hóa của cô
mua về và bắt cô mặc, chúng nó nghĩ sao không biết? Nhi nhăn nhó nhìn
mấy cái váy trong tủ cái nào cũng ôm sát người và ngắn hơn đầu gối, cô
đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mặc hay không mặc? Nếu không mặc thì
làm sao đi làm? mà mặc thì cô không quen, mấy cái váy này quá ngắn so
với chỉ tiêu của cô, làm sao đây.... đang suy nghĩ thì tiếng của Huy
vọng vào.

- Tìm thấy bộ nào chưa?

- Em thấy rồi!

- Vậy mau thay đi, trễ gi


Polly po-cket