
bị khá
công phu, Nhi đã đoán rồi mà Linh là một đứa mê đắm chủ nghĩa lãng mạn
nên lễ cưới của Linh không thể nào đơn giản được, nhìn đi màu chủ đạo
đều là màu hồng phấn... vô cùng dễ thương và không kém phần lãng mạn.
Sau phần khui sâm banh và cắt bánh kem nhạc nổi lên, mọi người hát hò
vui vẻ. Linh và Tuấn phải đi từng bàn mời khách và chào hỏi, Nhi ngồi
cùng bàn với Huy, Quỳnh Anh, Hoàng và hai vợ chồng Vy, không khí ở cái
bàn này khá náo nhiệt.
- Quỳnh Anh và Hoàng khi nào mới đến lượt hai đứa đây? - Nam hỏi.
- Năm sau anh ơi! Quỳnh Anh vẫn chưa ra trường!
Hoàng đưa ly rượu lên cụng nhẹ với Nam trả lời.
- Nhanh nhanh đi! để còn rước cái đứa em ồn ào của anh đi cho rồi! - Nam cười trêu ghẹo
- Anh đuổi em á? thế thì em không thèm lấy luôn. - Quỳnh Anh liếc xéo Hoàng.
- Cái gì? em không lấy anh hả? - Hoàng mở trong mắt nhìn Quỳnh Anh.
- Đâu có em nói là... trời ơi nhoi quá...
Quỳnh Anh không biết nói sao luôn, mọi người bật cười ha hả, bữa tiệc tưng bừng kéo dài.
Bữa tiệc kết thúc vào lúc 11h đêm, Nhi đứng trước cửa nhà hàng đợi Huy,
trong đầu vẫn đang thắc mắc không biết anh định làm gì thì chiếc xe màu
đeb đã đậu trước mặt cô, Huy hạ cửa kính xuống nhìn Nhi nói.
- Lên xe!
Nhi không hiểu gì nhưng cũng ngồi vào xe, Huy cho xe chạy.
- Anh định đi đâu?
- Về nhà!
- Nhưng nhà anh Nam hướng kia mà?
Nhi thắc mắc khi Huy lại đưa cô về hướng ngược lại.
- Ai nói về nhà anh Nam.
- Vậy thì về nhà nào?
Huy cười nhún vai.
- Nhà anh!
Đúng là tự nhiên Huy đưa cô về nhà anh làm gì thế? Cô thắc mắc lắm thật
không hiểu nổi Huy đang nghĩ gì nhưng Nhi biết anh không làm hại gì đến
cô nên chỉ ngồi yên.
Ánh mắt Huy tĩnh lặng nhìn thẳng về phía trước, Nhi nắm chặt hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Xe tiến vào khuôn viên biệt thự, Huy dừng lại tắt máy. Không gian im ắng
làm Nhi thấy lo, một lát sau Huy mới lên tiếng, tiếng nói của anh hòa
vào màn đêm tĩnh mịch.
- Nói cho anh biết đi! Anh muốn biết tất cả.
Nhi thở dài, cô biết anh sẽ hỏi vấn đề này mà.
- Đúng em là bạn gái anh! 5 năm trước chúng ta yêu nhau!
- Vậy tại sao lại giấu anh?
Huy nhìn Nhi ánh mắt trách cứ.
- Em nói ra liệu có làm anh nhớ lại không? Em nói em là bạn gái anh rồi
sẽ được gì..... anh không nhớ em là ai hết.... em phải làm sao bây giờ?
Nhi nhìn Huy nước mắt lăn dài.
- Dù rất nhớ anh, rất muốn ôm anh những lúc yếu lòng nhất nhưng em phải
kiềm chế lại anh biết không.... em sợ khi em chạy lại ôm anh anh sẽ đẩy
em ra và nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo ấy.... em bây giờ chỉ là người xa lạ trong mắt anh thôi....
Nhi nấc lên
từng tiếng nghẹn ngào làm Huy xót xa vô cùng, anh đưa tay lau những
giọt nước mắt cho Nhi rồi vòng tay ôm cô vào lòng. Mắt Huy cũng đỏ
hoe, có lẽ anh cũng như Nhi cũng rất đau khổ. Anh biết cô gái trước mặt
quan trọng với mình biết nhường nào bởi mỗi lần gặp cô anh đều có một
cảm giác rất đặc biệt, trái tim anh cứ đập nhanh mãnh liệt, ở bên cô mọi thứ lại thật bình yên, anh được sống với cảm xúc thật của mình. Trước
đây anh đã cảm thấy rất kì lạ nhưng giờ anh mới hiểu được tất cả cũng
chỉ vì cô là người anh yêu.
- Đừng khóc có được không? Em làm anh đau đấy!
Nhi vòng tay ôm chặt Huy nấc lên từng tiếng một, vòng tay của anh sao ấm
thế có thể làm trái tim lạnh lẽo bao lâu nay của cô tan chảy, vòng tay
của anh yên bình thế làm những mệt mỏi trong cô hóa hư vô. Cô đã ước
được anh ôm như thế này lâu lắm rồi, mạnh mẽ bấy nhiêu thôi hôm nay cho
cô yếu đuối trong lòng anh nhé.
- Em rất nhớ anh! Đã rất nhớ.....
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, Huy nói.
- Tình yêu dành cho em vẫn chưa hề mất có chăng mất cũng chỉ là mất những kỉ niệm ngày xưa.....
Huy buông Nhi ra nhìn vào mắt cô.
- Anh bây giờ vẫn yêu em, dù anh không biết em là ai? Không biết chúng ta gặp nhau từ lúc nào... nhưng anh tin một ngày nào đó mình sẽ nhớ
lại.... em có đồng ý tìm lại giúp anh không?
Nhi gật đầu,
giờ thì cô đã biết trái tim luôn có lí lẽ riêng của nó mà lí trí không
thể nào lí giải được. Cũng giống như anh biết mình yêu cô nhưng chẳng
biết cô là ai.
Huy cuối người xuống đặt một nụ hôn lên môi Nhi, cô cũng như ngày xưa luôn bị anh cuốn vào cảm giác của yêu thương
mà vụng về đáp lại. Nụ hôn đầu tiên sau 5 năm dài đăng đẵng.
" Đi bao nhiêu cây số rồi mới hết khoảng cách.
Đi bao nhiêu giấc mơ rồi mới thành sự thật.
Đi bao nhiêu cô đơn để thấy người là duy nhất.
Đi bao nhiêu tháng năm ta mới gặp được người. "
@.@ hé nhô! Gấu không định để Huy biết sớm như thế... nhưng mà do gần thi
rồi nên Gấu đành rút ngắn lại 2 chap.... báo mọi người một tin không
biết vui hay buồn nữa... là chap 85 full nha!
Bạn nào đọc truyện mà đang học 12 kết bạn nhé... năm sau có học ở SG thì gặp nhau...