XtGem Forum catalog
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329544

Bình chọn: 8.00/10/954 lượt.

ững nỗi đau kia ngủ yên ở một góc nào đó trong lòng cô để rồi cô lại đứng lên mạnh mẽ hơn và trở nên vui
vẻ hơn.

Nhi nhớ có lần mình cũng nhìn vào mắt Huy như thế
và reo lên " Sao trong mắt anh toàn là em thế kia?" Huy đã cười cốc đầu
cô bảo "ngốc! Không là em thì là ai!", đó là câu nói đùa của cô lại bị
Huy cốc một cái rõ đau nhưng cô chỉ cười hì hì với anh.

Giờ trong mắt anh cũng có cô đấy nhưng chỉ là lúc này.

Khánh nhìn hai người bọn họ với vẻ lạ, sao họ thân thiết đến thế? Có phải họ
từng quen? Khánh cứ thế suy nghĩ mãi. Cậu chợt ho lên một cái kéo hai
người kia thoát khỏi hoài tưởng.

Huy thôi không nhìn Nhi mà trở về với việc lúc nãy, nhưng mà anh càng lau thì vệt nước càng loang
ra nhuộm một màu xanh ở một khoảng rộng trên bộ váy trắng tinh của Nhi.
Cô lắc đầu thở dài, Huy là thế chẳng tỉ mỉ đâu, cô giữ tay Huy lại nói.

- Đừng lau nữa, nó loang ra rộng hơn bây giờ.

Huy không nói gì thu tay lại, Nhi chợt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Huy,
anh vẫn còn đeo ư? Điều đó làm Nhi vui lắm, cô lại đưa tay sờ lên cổ, ở
đây có một sợi dây chuyền nhưng không chỉ có một mặt mà còn có cả chiếc
nhẫn, ngày trước cô sợ mình làm mất nên đã đeo lên cổ. Không sao, chỉ
cần Huy còn chiếc nhẫn là được, cứ từ từ rồi anh cũng nhớ ra.

- Anh ăn gì chưa? Ngồi xuống ăn cùng luôn nha!

Khánh đề nghị, Huy chỉ gật đầu rồi cũng ngồi xuống. Bữa ăn diễn ra với cái
không khí kì quặc, Nhi và Huy thì cứ chốc chốc nhìn nhau còn Khánh thì
ngồi đó nhìn hai người bọn họ.

Kết thúc bữa ăn Nhi trở về
với công việc, mọi người đã trở về đông đủ từ lâu, cô trở về bàn làm
việc mấy mẫu thiết kế vẫn nằm nguyên trên bàn, Nhi thở phào rồi ngồi
xuống bắt đầu thiết kế.. nhưng có một điều cô không để ý đó là những mẫu thiết kế ấy đã lệch khỏi vị trí ban đầu rất xa.

Hôm nay Nhi lại tăng ca như thường lệ, nhìn công việc chất đống mà cô ủ rũ
nhưng biết làm sao phải cố gắng hoàn thành cho xong thôi.

Huy khép cửa phòng lại đi vào thang máy, hôm nay anh tan ca trễ. Anh đưa
tay lên số định ấn số 1 nhưng rồi chẳng biết sao lại ấn vào số 2 thế là
thang máy đưa Huy xuống bộ phận thiết kế. Huy nhìn ánh đèn vẫn còn sáng
choang thì đoán ngay chắc chắn là Nhi vẫn còn ở đó, anh bước từng bước
lại gần, qua ô cửa kính Huy thấy Nhi đang ngồi đó vẻ mặt suy tư, cô đặt
bút xuống hí hoáy rồi lại vo tròn vứt thẳng vào sọt rác, có lẽ là không
nghĩ ra được ý tưởng mới. Huy im lặng quan sát Nhi,mỗi lần nhìn thấy
gương mặt ấy nhăn lại anh đều mỉm cười, vẻ mặt lúc ấy của NHi rất đáng
yêu, anh luôn bị Nhi thu hút bởi cái vẻ đáng yêu đó, xa Nhi anh cảm thấy nhớ vô cùng mặc dù anh và cô chỉ mới gặp nhau có vài lần. Điều này làm
Huy cảm thấy rất kì lạ, anh chẳng thể nào lí giải nổi cho đến sau này
mới ngộ ra mọi chuyện đều có nguyên do.

Thế đấy, thời gian
cứ trôi qua, Huy đứng bên ngoài, Nhi ngồi bên trong, bọ họ chỉ cách nhau có một lớp cửa kính mỏng thôi ấy thế mà sao lại thấy cách nhau cả
phương trời.

"Có lẽ vì yêu chưa sâu đậm, có lẽ vì không biết trân trọng nên ông trời mới phải thử thách tình cảm của họ nhiều đến thế, xa nhau 5 năm để rồi khi trở về gặp lại nhau kẻ
nhớ người quên, chẳng thể ôm chặt nhau, nắm tay nhau cùng nhìn về một
hướng."

Huy đang chăm chú nhìn Nhi, anh chợt thấy đầu của
Nhi lắc lư mí mắt từ từ cụp xuống, cô gục lên gục xuống cuối cùng là nằm hẳn xuống bàn luôn. Huy lắc đầu mỉm cười rồi bước vào trong, anh đưa
tay vuốt lại mấy sợi tóc nhỏ phủ trên mặt cô, hiện lên trước mặt Huy là
một gương mặt đang ngủ say, đôi má ửng đỏ cứ như vừa ngượng ngùng vừa
mắc cỡ í kể cả ngủ cũng có biểu hiện này ư? Huy đưa tay lên xem đồng hồ, đã gần 9h tối rồi, anh không biết phải làm sao với cô gái này, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Huy quyết định bế Nhi ra xe để cô ngủ đây anh không
yên tâm. Huy cầm theo túi xách của cô rời khỏi phòng thiết kế, xuống đến đại sãnh Nhi bắt đầu cựa quậy rồi vô thức đưa tay ôm chặt lấy Huy làm
anh dừng bước ngập ngừng nhìn xuống cô. Nhi vẫn đang ngủ say chẳng biết
trời trăng gì cả, cô cũng không biết có một nụ hôn đặt xuống môi mình
rồi rất nhanh trở về bình thường. Phải Huy đã hôn Nhi, anh không biết
tại sao khi ở cạnh Nhi anh luôn cảm thấy trái tim mình đập nhanh rạo rực cả lên, và như có một lời nói điều khiển vô hình nào đó luôn sai khiến
anh làm những việc mà bản thân không ngờ đến, cũng như lúc nãy anh đã
không kiềm chế được mà hôn cô. Huy cứ đi tìm cho mình câu trả lời mà
không biết rằng thật ra câu trả lời đã rất gần anh, câu trả lời nằm ngay trên cổ Nhi, hai vật thể đang lấp lánh dưới ánh đèn.....

Sáng Nhi tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh cô giật mình, ở đây là phòng của cô
mà, sao cô lại ở đây? rõ ràng tối qua cô đang ở công ty sáng ra thức dậy lại ở trong phòng thế này? Nhìn xuống bộ đồ đi làm hôm qua vẫn y
nguyên, cô lấy làm thắc mắc ai đã đưa cô về?

Rửa mặt thay
đồ xong xui cô mới liếc mắt qua khung lịch để trên bàn, cái vòng tròn đỏ cùng hai chữ " Linh wedding" làm Nhi hốt hoảng nhìn đồng hồ đã 7h rồi