
ngồi xuống
một cái bàn trống, Nhi cầm menu lướt một dọc rồi bắt đầu gọi món và
không quên căn dặn phục vụ.
- Một phần đừng để ớt nha! cảm ơn!
- Cô không ăn ớt? - Huy thắc mắc
- Không tôi ăn mà, phần đấy kêu cho anh, chẳng phải anh bị dị ứng ớt à!
Và cứ như thế Huy bị Nhi đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sao
Nhi lại biết rõ về anh như vậy chứ, anh thích ăn món gì Nhi đều gọi hết , kể cả việc anh bị dị ứng không ăn được ớt cô cũng biết. Anh thực sự cảm thấy lạ, cô nói chưa hề quen anh mà, việc gì lại biết rõ như vậy chứ,
hay là cô có gì đó giấu anh.
- Có thật là cô không hề quen biết tôi trước đó!
- Thật mà!
Nhi gật dầu cái rụp.
- Vậy sao cô biết tôi thích ăn gì và bị dị ứng ớt?
Lộ rồi à? sao cô bất cẩn thế... nghĩ một lúc cô nói.
- Tôi có nghe anh Nam và Vy nói qua.
Huy vẫn nhìn Nhi đầy nghi ngờ nhưng rồi lại thôi khi phục vụ mang thức ăn
ra, cả hai cùng ăn. Chốc chốc Huy lại nhìn Nhi như tìm kiếm một sự quen
thuộc nào đó từ cô, anh luôn cảm giác cô gái trước mặt rất quen, rất rất quen,hình bóng người con gái mà luôn hiện lên trong đầu anh có dáng vóc y hệt Nhi, điều đó làm anh nghi ngờ nhiều hơn. Nhưng rồi Huy lại nghĩ
lỡ đâu chỉ là một sự trùng hợp thì sao? đâu phải chỉ mỗi mình Nhi có
hình dáng này chứ, lỡ đâu mai này bạn gái "N" nào đó của anh trở về thì
sao? đầu Huy cứ rối tung lên.
Kết thúc bữa ăn trưa Nhi trở lại phòng làm việc, cô còn rất nhiều thứ phải làm.
Huy đứng ở cửa sổ nhìn xuống lòng đường đang tấp nập xe cộ, đêm đã buông
xuống không khí mát mẻ hơn hắn. Huy nhớ lại những việc đã xảy ra ngày
hôm nay những việc liên quan đến Hiểu Nhi, tự nhiên anh lại thấy nhớ cô, lạ thật anh đã gặp biết bao người con gái nhưng chỉ có cô là đặc biệt
nhất, vừa hậu đậu vừa vụng về lại thích gây chuyện thế mà anh lại thấy
đáng yêu, thú vị. Bàn tay Huy vô thức đưa lên cổ chạm vào sợi dây chuyền hình giọt nước ấy hai kí tự N.H lấp lánh dưới ánh đèn điện, thật ra "N" là Nhi hay là ai khác?
Sáng thứ ba,
điện thoại Nhi cứ reo lên inh ỏi, hôm nay là ngày lễ nên công ty cho
nghĩ một ngày cô cứ tưởng được ngủ yên thân rồi ai ngờ cái điện thoại
chẳng chịu cho cô yên thân một chút nào. Hiểu Nhi vươn tay ra khỏi chăn
với lấy cái điện thoại đặt trên bàn.
- Alo, ai đấy?
Cô nói bằng chất giọng ngáy ngủ khiến bên kia tức xì khói.
- Trời đừng nói là mày vẫn còn ngủ đấy nhé con kia? hôm nay là ngày thử áo cưới đấy!
Tiếng linh oang oang làm Nhi tỉnh luôn, cô quên mất hôm nay có hẹn với Linh
đi thử áo cưới vậy mà đêm qua làm việc muộn quá dậy không nổi, lần này
chết mất thôi.
- Tao xin lỗi... đợi một chút tao tới ngay!
Cúp máy Nhi ba chân bốn cẳng chạy ngay vào nhà vệ sinh VSCN, rồi thay quần
áo tức tốc đến điểm hẹn. Nhi bước vào một cửa hàng áo cưới khá lớn, vừa
vào đã thấy Linh và Tuấn ngồi đó, Nhi bèn chạy đến ăn năn.
- Đừng giận mà! tại tao ngủ quên! - Nhi lay lay vai Linh năn nỉ
- Hứ...
Linh giận dỗi quay mặt sang hướng khác thế là Nhi lại chạy sang cười hì hì năn nỉ tiếp tục.
- Đừng giận mà mày giận làm cô dâu sẽ không đẹp nữa đâu.
- Thật á? - Linh hỏi lại.
- Thật!
Nhi gật đầu chắc nịt, Linh bèn cười trở lại.
- Thế này làm cô dâu sẽ đẹp!
Thật hết nói nổi Linh. Một người bán hàng đẩy theo một dãy móc treo đầy sa
rê đủ kiểu, tất cả đều là màu trắng. Linh đứng bật dậy chạy đến cầm lên
một bộ ướm thử.
- Đẹp không?
Tuấn giơ ngón tay lên gật đầu, Nhi cũng khen đẹp thế là Linh vào phòng thử, Tuấn cũng
mang theo bộ đồ chú rể của mình vào trong thử. Lát sau cả hai cùng đi
ra, Tuấn nhìn Linh không chớp mắt, không ngờ cô dâu của anh lại xinh đẹp đến như vậy. Nhi thấy Linh bèn đứng lên tiến về phía cô.
- Đẹp thật đấy lấy bộ này đi!
- Ừ, chị ơi em lấy bộ này!
Và Linh thử thêm 3 bộ nữa bộ nào cũng đẹp hết thấy tiếc Linh lấy cả 3 luôn.
- Đến lượt mày đấy! đồ phụ dâu đây này.
Linh cầm một bộ váy màu kem sữa rất đẹp, thiết kế khá đơn giản nhưng tạo
điểm nhấn rất đặc biệt. Nhi bước vào trong thay, lát sau cô bước ra với
ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, phải nói cô có một nét đẹp pha lẫn
giữa trẻ con ngây thơ thuần khiết với một chút chững chạc và không kém
phần ương bướng.
- Đẹp lắm! mày đẹp hơn cả cô dâu rồi đấy!
Nhi cười chợt nghĩ cô là phù dâu vậy ai là phù rể?
- Ai là phù rể thế?
- Một người rất hợp với mày yên tâm đi, cậu ấy sắp đến bây giờ đấy!
Nhi rất thắc mắc. Một lát sau có một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đậu
trước cửa, một chàng trai đeo kính đẩy cửa bước vào, người này trông
quen Nhi nghĩ thế và rồi... cô ngỡ ngàng khi anh ta bỏ kính xuống cất
tiếng.
- Tôi đến rồi!
- Anh... anh...
Nhi ấp úng, Huy nghe tiếng thì quay sang thấy Nhi anh mỉm cười, cứ tưởng
ngày nghỉ không gặp được cô chứ thật trùng hợp, anh cũng đang thấy nhớ
cô.
<