XtGem Forum catalog
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329454

Bình chọn: 10.00/10/945 lượt.

chết mất thôi, cô làm phù dâu đấy mà đám cưới 9h bắt đầu rồi, làm sao
đây làm sao đây? cô cứ đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng là chạy
nhanh xuống nhà tìm Vy xem Vy đã đi chưa. Nhi cái gì cũng sửa được chỉ
có cái tật hay quên là có đánh chết cũng không sửa nổi. Xuống đến nhà
Nhi chẳng thấy Vy đâu cả, tìm khắp ngôi nhà cũng không thấy, chắc là đi
rồi, Nhi thầm rủa Vy đáng ghét đi mà sao không kêu cô dậy chứ. Trong lúc Nhi đang bực bội đứng dậm chân thì trên cầu thang một dáng người đi
xuống, thấy Nhi đứng lẩm bẩm cái gì đó anh nhăn mặt tiến lại gần rồi
khều nhẹ vào vai Nhi.

- Á... ôi mẹ ơi!

Nhi
giật mình nhảy cẩn lên sofa, khi đã bình tĩnh lại cô mới nhìn lên, và
thật bất ngờ cô đơ người khi thấy Huy đang nhìn mình bằng ánh mắt không
thể nào kinh dị hơn. Cảm giác lúc này của Nhi thế nào nhỉ? Xấu hổ? tất
nhiên có xấu hổ! mắc cỡ? tất nhiên có mắc cỡ! nhưng trên hết vẫn là sự
thắc mắc Huy ở đây làm gì vậy nhỉ? trên người Huy mặc bộ quần âu xanh và áo sơ mi trắng trên cổ thắt một cái nơ màu xanh đậm nhìn Huy bây giờ
quá đẹp trai, quá phong cách và quá manly! cứ phải nói là làm Nhi liêu
xiêu luôn.

- Em cứ nhìn tôi mãi không chán à?

Huy đã đi tới ngồi cạnh cô từ bao giờ, nghe Huy nói thế cô mới giật mình ho một cái trở về bình thường.

- Anh làm gì ở đây vậy? sao anh lại từ đó đi xuống?

Giờ Nhi mới thấy thắc mắc Huy không đi từ cửa vào mà đi từ tầng trên xuống.

- Tối qua đưa em về cũng muộn nên tôi ngủ ở đây!

- Cái gì? vậy là anh đưa tôi về á?

Huy nhún vai, Nhi ôm mặt cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, nhưng
cô chẳng nhớ gì cả chỉ biết bản thân đang làm việc rồi lại ở nhà thôi.

- Tối qua... tôi... tôi.. làm sao.. mà anh đưa về thế?

Chịu không được Nhi bèn hỏi, chứ để thế này cô tò mò chết mất.

- Em ngủ gật ở bàn làm việc.

Nhi kêu trời rồi vỗ vào đầu mình một cái đúng là hậu đậu mà, Huy cất tiếng hối thúc.

- Mau thay đồ đi còn sang nhà Linh, em không định dự đám cưới nữa sao?

Huy nói làm Nhi mới chợt nhớ lại trời ơi 7h mấy rồi, đồ thì chưa thay, mặt
chưa make up con Linh giết cô chết mất, thế là Nhi ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu. Đã 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì Huy bèn
đứng lên tiến về phòng Nhi.

- Em xong chưa? làm gì mà lâu thế?

Huy đưa tay lên gõ cửa, có tiếng Nhi vọng ra.

- Chưa đợi một chút!

Có tiếng trả lời, Huy dựa lưng vào cửa chờ đợi, thêm 15 phút nữa vẫn chưa thấy Nhi ra Huy sốt ruột hỏi lại.

- Xong chưa? 8h rồi đấy!

- Chưa!

Huy thở dài, anh nào biết ở bên trong phòng Nhi đang khổ sở lắm,Nhi đang
gặp vấn đề với cái váy màu kem sữa suôn dài mà Linh chọn, Cô mặc xong
hết rồi đấy nhưng chỉ mỗi cái khóa sau lưng là không tài nào kéo lên
được, xui cho cô là Vy cũng không ở nhà, cô cứ loay hoay nãy giờ vẫn
không kéo xong cái váy, mặt Nhi nhăn nhúm lại cái kiểu này chắc ở nhà
luôn quá... Nhi kêu trời, thầm trách Linh thiếu gì áo sao không chọn đi
chọn cái váy này giờ làm khổ cả cô, bây giờ biết phải làm sao đây, Nhi
ngồi xuống giường suy nghĩ...

Huy đang đứng chợt cánh cửa mở ra hở một lỗ nhỏ xíu, Nhi ló đầu ra, Huy hỏi.

- Sao vậy? còn không mau ra trễ rồi!

- Tôi...

Nhi ấp úng Huy nhướng mày.

- Em làm sao?

- Cái váy.... tôi...

Cô thật không biết làm sao nói cho Huy hiểu nữa thật là.

- Nói nhanh, tôi hết kiên nhẫn với em rồi đó!

Huy có vẻ hơi bực, không bực làm sao được anh đã đứng chờ cô gần cả tiếng
rồi mà cô vẫn chưa mặc xong bộ đồ đã vậy ra còn ấp a ấp úng, hỏi có bực
không chứ.

- Thật ra... cái váy... tôi.. không kéo cái khóa phía sau lưng được!

Nhi nói xong cuối gầm mặt xuống ngượng quá mà, ai đời lại đi nói với con
trai như thế, cô bất đắc dĩ thôi. Huy thoáng ngạc nhiên nhưng rồi gương
mặt cũng nhanh chóng trở về bình thường, anh cười nhẹ nói.

- Mở cửa cho tôi vào!

Vừa nghe Huy nói Nhi ngẩng đầu lên từ chối ngay lập tức.

- Không được.. anh.. anh định vào đây làm gì?

- Em định cứ thế này? đám cưới sắp bắt đầu rồi!

Nhi ngập ngừng đúng là cứ thể này thì không thể đến đám cưới mất, suy nghĩ
chần chừ hồi lâu Nhi giữ chặt áo đứng sang một bên, Huy cười cười đi
vào, Nhi đứng xoay người ra phía sau nên không vẻ mặt của Huy lúc này.
Tấm lưng trắng ngần hở một mảng do cái khóa chưa được kéo lên, Huy đỏ
mặt đưa tay chạm vào cái khóa từ từ kéo lên hộ Nhi, gương mặt Nhi cũng
đỏ ửng lên như quả cà chua chín.

- Xong chưa? - Nhi hỏi vẻ thúc giục, cứ thế này cô ngượng chết mất làm sao dám nhìn mặt Huy đây.

Tay Huy kéo lên đến trên thì chạm phải sợi dây chuyền, ánh mắt Huy chợt
khác lạ, anh xoay người Nhi lại, hồi hộp...... và cái mặt dây chuyền bé
xíu hình giọt nước lóe sáng lên cùng một chiếc nhẫn tay anh cứng đờ....
dây chuyền này sao giống của anh đến thế.

- Sao em lại có sợi dây chuyền này?

Nhi đưa tay chạm vào sợi