
, đậu.... và không thể thiếu mứt khoai môn rồi. - Bác ấy cười nói
- Vậy ở đây chia ra nhiều khu để làm từng loại mứt sao bác?
- Đúng rồi, nào ta đi tìm hiểu cách làm mứt khoai môn thôi.
Nó và Quân đi theo bác ấy.
Mọi người đang bận rộn tấp nập với công việc của mình, nó thấy một bác gái đang gọt môn thì chạy tới hỏi.
- Bác ơi, gọt môn là công việc đầu tiên phải không?
- đúng rồi cháu, đây là bước 1: khoai môn khi thu hoạch về thì rửa xơ qua, gọt vỏ và rửa sạch lại một lần nữa. Xong thì thái ra chiều dài cỡ đầu ngón tay là vừa.
Nó và Quân gật gù chăm chú nghe.
- Cho cháu thử được không ạ.
- Được chứ, cháu gọt vỏ và thái thử xem.
Đưa máy ảnh cho Quân nhờ cậu chụp hộ, nó sắn tay áo lên bắt đầu học làm mứt.
Quân nhìn nó cười thoải mái làm lòng cậu ấm áp lạ thường, dù có mệt cỡ nào chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi cậu sẽ cảm thấy phấn chấn ngay, nụ cười đó giống như vitamin vậy.
Sau một hồi cắt gọt cuối cùng cũng giống với các bác ở đây, nó mỉm cười thích thú.
- Các bác khéo quá, gọt nhanh lại vừa chuẩn và đẹp mắt nữa, cháu hâm mộ quá đi.
- Cháu cũng rất khéo đó lại dễ thương nữa.
- Cậu trai trẻ cháu thật có phúc khi có được cô bạn gái dễ thương này đó. - Một bác ái lên tiếng trêu chọc làm nó đỏ hết mặt.
- Không phải đâu bác hiểu lầm rồi ạ! - nó xua tay.
- Con cũng có ý đó đấy bác hihi... -Quân cười, nó quay ra lườm.
- Bước 2 là gì vậy bác?
- À bước 2 là bắc chảo dầu lên bếp, chờ cho dầu sôi cho khoai vào chiên với lửa nhỏ. Chờ khi khoai chín thì gắp ra đĩa có lót giấy thấm dầu đó cháu.
- À để cháu phụ ạ.
Quân cười nhìn nó trò chuyện không ngớt lời với các bác ấy, trông nó thật vui vẻ.
- Bước 3: Đường, nước, muối cháu cho hết vào chảo chóng dính bắc lên bếp nấu sôi với lửa nhỏ khoảng 5 phút.
- cũng dễ làm quá, cháu cứ tưởng phức tạp lắm. Hihi.
-Sau đó cho khoai môn vào, dùng muôi mềm để đảo khoai tránh bị nát. Cứ nhẹ nhàng trộn cho đến khi nào đường kết tinh bám hết vào khoai và khô ráo là tắt bếp.Chờ mứt khoai môn nguội mới cho vào hủ, bảo quản nơi thoáng mát.
- Về cháu sẽ trổ tài làm mới được.
- Đây là mứt khoai đã làm sẳn rồi 2 cháu cầm về ăn đi.
- Vâng chúng cháu cảm ơn. - Quân cầm lấy cuối đầu cảm ơn.
Đã tới giờ nó phải về rồi lòng chợt buồn.
- Cháu phải về rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, khi nào có dịp cháu sẽ ghé lại đây.
- Hai cháu đi đường cẩn thận nhé!
- vâng tạm biệt ạ.
Nó và Quân vẫy tay chào mọi người, nó cảm thấy họ thật thân thiện và giản dị biết bao. Có nhiều người rất tốt bụng chỉ là chúng ta chưa tìm thấy hết mà thôi.
Chiếc xe lăn bánh trờ về phố thị ồn ào náo nhiệt.
-Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh nhé!
- Miễn em vui là được rồi.
- Mà mấy giờ rồi anh?
- 6h tối rồi em.
- Chết rồi, anh chạy nhanh một chút được không.
- Ừ, em bận sao?
Nó gật đầu, còn chưa chuần bị bữa tối, hắn không tha cho nó đâu! tên đó bất bình thường lắm... ôi không...
Dặn Quân dừng xe ở xa vì không muốn cậu biết nó đang làm ôsin ở nhà hắn, ngại lắm. Khi xe cậu rời khỏi nó mới cấm đầu chạy về trong lòng bất an.
Trên tầng 2 của căn biệt thự gì gì đó, có 1 chàng trai trẻ đi qua đi lại chốc chốc lại nhìn xuống cổng nhà, lòng bức rức không yên.
Kem đánh răng P/S: các nàng nghĩ gì, cảm thấy thế nào cmt cho ta biết nhé! Như vậy ta sẽ có động lực để viết nhìu nhìu cho các nàng đọc, Ok nhé ! * nháy mắt* hihi...
Nó rón rén rón rén như ăn trộm đang sợ chủ bắt gặp. ( sợ chủ thì đúng rồi nhưng là ôsin không phải trộm hihi).
Đầu ngó nghiêng ngó dọc không thấy ai nó chạy ùa vào trong bếp, cười sung sướng.
- Hihi.... may quá anh ta không có nhà.
Nó vỗ tay bốp bốp .
- Mấy giờ rồi? - có tiếng nói phát ra.
- À 18h30 đó. - Nó trả lời tự nhiên tay vẫn mở tủ lấy cái nồi.
- Vậy sao?
Bây giờ nó mới ý thức được sự khác lạ, tiếng nói này ở đâu ra vậy? Từ từ quay lại gương mặt điển trai của ai kia đang hiện ra trước mắt.
- Ôi mẹ ơi.... - Nó rơi luôn cả cái nồi xuống đất.
- Anh.. muốn hù tôi chết sao? ra đây khi nào vậy?
- Vừa ra, sao vậy? - Hắn mặt không có lấy một nụ cười khí lạnh đang lan tỏa cả phòng bếp.
- Hì... đâu... đâu có gì.
- Nấu bữa tối trễ 45 phút trừ 10% tiền lương.
Sau lời tuyên bố trịnh trọng hắn thản nhiên bước ra phòng khác để lại phía sau một cục tức tò đùng.
- Gì? 45 phút, 10%... tiền lương á. - nó lập lại não đang tiếp nhận thông tin.
- Cái quái gì chứ? Aaaaa. - Nó la lên.
Sau một hồi trấn tĩnh cố gắng nuốt ngược cục tức vào bên trong nó quay lại nấu bữa tối hắn điên lên trừ 10% nữa là hết.
7h tối.
- Khụ khụ.... khụ. - Hắn phun ra hết muỗng canh vừa mới húp ho sặ