XtGem Forum catalog
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210233

Bình chọn: 7.00/10/1023 lượt.

>
- Tùy em thôi. Nhưng hết tuần sau đi.

- Sao vậy?

- Thi. Đợi thi xong hẳn chuyển.

- À, vậy cũng được, anh nói với bác Thịnh giúp em nhé! ( hiệu trưởng đấy ạ).

- Ừ.

Trò chuyện một lúc hắn ra về.

..................................................................

- cha à! Con không yêu Mỹ Linh thì làm sao mà cưới được. - Quân khó chịu nói.

- Việc hôn ước 2 nhà đã tính từ lâu rồi, lấy nhau về rồi cũng yêu thôi.

- cha......

- Không nói nhiều. Còn chuyện làm quản lí cha đã thu xếp rồi, tuần sau con nhớ tới.

Quân nhìn theo bóng cha mình, sao ông ấy cứ luôn cư xử ép buộc như vậy, có chết cậu cũng không lấy người cậu không yêu. Người cậu yếu không phải Mỹ Linh mà là một người khác cơ.





12h30 AM

- Anh về rồi à? - nó nghe tiếng mở cổng thì chạy xuống.

- Ừ.

Định hỏi hắn ăn gì chưa thì điện thoại đổ chuông.

- Anh Quân à, em nghe đây.

- Bây giờ sao? À không em rãnh, được em tới liền. - Nó cúp máy.

- Tôi đi chơi một lúc chiều tôi về nhé!.

- Việc đã làm hết đâu mà đi.

- làm hết rồi nhà đã lau, áo quần đã giặc rồi mà, chiều về tôi sẽ chuẩn bị cơm tối, đi đây. - Nó chạy lên lầu thay áo

Hắn bực bội đi về phòng.

Rầm....

Nó giật mình rơi luôn cái túi.

- Anh ta bị gì vậy trời.

Hắn đứng từ trên lầu nhìn xuống thấy nó tung tăng vui vẻ rời khỏi nhà mà kéo luôn cả rèm cửa lại. Nghe nó đi chơi với cậu ta hắn đã thấy khó chịu rồi.

Quân đang đứng dựa vào cửa xe, nó chạy lại rối rít.

- Đợi em lâu chưa?

- Anh mới tới, đi thôi.

Nó gật đầu lên xe, cậu nhẹ nhàng thắt dây an toàn làm nó ngượng.

- Bây giờ mình đi đâu vậy anh?

- Đi rồi sẽ biết.

Nó á cực ghét câu này luôn, vì nó quá tò mò nên ai nói vậy làm khơi dậy trí tò mò của nó mà.

Quân đưa nó ra ngoại ô thành phố, xe dừng lại trước một ngôi làng và xung quanh toàn là vườn trái cây.

- Woaaaa.... trông ngon quá anh Quân ơi..

Nó lăn xăn chạy xuống ngắm nghía những trái cây còn trên cành mà thèm thuồng.

- Mình có vào trong đó ăn được không anh?

- Được chứ đi thôi. - Quân nắm tay nó đi vào, nó đi theo mặt đỏ bừng vì bị nắm tay.

Nó tung tăng chạy khắp cây này đến cây khác để xem xét, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nó tận mắt nhìn thấy chúng ở trên cành đó chứ ăn thì ra siêu thị mua về thôi.

Quân thấy nó thích thú làm cậu cũng vui lây chắc đây là lần đầu tiên nó đến đây rồi, hôm nay cậu thấy không vui nên mới rủ nó đi chơi không ngờ lại làm nó vui và phấn khích tới thế.

- Anh.... ngon không. - nó chạy tới giơ chùm nho ra trước mặt Quân.

- Cho anh một quả coi..... - Quân há miệng chờ nho.

- Trời ai cho anh ăn mà há miệng chứ. - nó le lưỡi.

10 phút sau.

- Ai cho em ăn đâu mà há miệng chứ...

Quân trả thù lại làm nó nhăn mặt.

- Thấy ghét.

- Anh Quân ơi hái trái kia cho em.

Hiện giờ Quân đang ở trên cây mận còn nó reo hò ầm ĩ ở dưới.

- Kìa... trái kia ngon hơn...

- Không phải trái đó.....

........................................

Quân trèo xuống thở hồng hộc sai lầm lớn nhất của cậu là gật đầu hái mận cho nó.

- Anh Quân... sang vườn ổi đi, em muốn ăn ổi.

- Hả? Nữa hả? Anh mệt lắm rồi... cho anh nghỉ 1 phút thôi. - Quân năn nỉ.

- Thôi ngồi dậy đi mà.... em muốn ăn ổi.

Nó làm mặt cún con làm Quân mụi lòng đứng dậy theo nó qua vườn ổi, mỹ nhân kế của nó lúc nào cũng phát huy tác dụng hết hà.

- Đây cái móc nè, hái trái đó cho em. - Nó chỉ về trái ổi ngon lành đang lủng lẳng trên cây.

Quân đành lết thân đi hái cho nó.

Lăn xăn hết vườn này đến vườn khác, ăn no nê nó bỗng nổi hứng đòi chụp, Quân dù mệt cũng gán mà mở miệng cười từ chối ai chứ từ chối nó còn khó hơn lên trời.

- Anh cười tươi lên coi.

- Nè, anh làm gì yếu xìu vậy.

Tách.. tách..

Tiếng máy ảnh.

- Đẹp quá, khi nào có ảnh em đem sang cho anh.

Ngồi nghỉ một lúc nó được Quân dắt sang ngôi làng bên cạnh.

- Đây là đâu vậy anh?

- Đây là làng nghề làm mứt đó em.

- Hi.. vui vậy nhanh lên, em chưa thấy người ta làm bao giờ. - Nó kéo Quân chạy nhanh vào.

- Con chào mọi người ạ. - Nó cuối đầu chào mọi người xung quanh, Quân cũng cuối đầu.

- À chào hai cháu, hai cháu tới tham quan phải không?

- Dạ, bác ơi bác đang làm gì vậy?

- Bác đang chọn trái cây để làm mứt.

- Có môn nữa sao bác?

- Có chứ cháu, mứt môn là món nổi tiếng ở đây đó.

- Á cho cháu tham quan với cháu muốn học.

- Được đi theo bác.

Bác ấy dẫn nó đi sâu vào trong, hiện ra trước mắt nó quả thật là làng nghề làm mứt.

- Ở đây có làm rất nhiều loại mứt như mứt táo, mứt đu đủ, mứt dâu