The Soda Pop
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211962

Bình chọn: 9.5.00/10/1196 lượt.

>Nó lấy lại vẽ nghiêm túc cất giọng oanh vàng.

- " con chó đen người ta gọi là con chó mực, con chó vàng người ta gọi là con chó phèn, con chó sanh người ta gọi là con chó đẻ... vậy con chó đỏ người ta gọi là con chó gì?" Đoán không được là bị búng tai nhé, ai
đoán được thì người đó bị búng. Ok 30s bắt đầu.

Khỏi cần chờ 30s hắn đã trả lời.

- Con chó đỏ.

Nó đang hí hửng chuẩn bị búng hắn thì đơ người luôn..... trời câu này nó dụ biết bao người rồi mà!!

- Sao... anh... biết hay vậy?

Hắn nhún vai.

- Đơn giản... tôi đoán đúng rồi!

Vậy là nó đành đưa tai ra cho hắn hành quyết, miệng còn nài nỉ.

- Nhẹ tay thôi nha!

Vừa dứt lời hắn đã búng cái phóc làm nó la oai oải...

- ĐAU.....

- Có chơi có chịu.

Nó lườm lườm hắn.

- Anh giỏi lắm! Chờ đó.

Hắn không nói gì bắt đầu câu đó của mình.

- Con gấu trúc ao ước gì mà không bao giờ được?

Vừa nghe xong câu đố nó cười thích thú phán.

- Được trị thâm quầng mắt.... haha... quá đúng!!!

Ai dè hắn lại lắc đầu vì câu trả lời của nó.

- Sai.

- Vậy chứ là gì? - Nó hỏi lại không tin mình trả lời như vậy mà sai.

- Nó ao ước được chụp hình màu.

Hơ... hơ.... vậy mà hắn cũng nghĩ ra... nó ủ rủ đưa tai ra tiếp tục lãnh đòn. Tới lượt nó, lần này nó quyết tâm.

- What is between the sky and earth?( cái gì ở giữa mặt trời và trái đất?)

Lại một câu hỏi không mất thời gian suy nghĩ.

- And ( và).

Nó đang đứng khí thế sục sôi thì ngã người xuống ghế luôn.... lại bị
búng.. hắn thích thú nhìn hai bên tai của nó đỏ ửng lên trông rất buồn
cười, còn nó thì mặt hầm hầm.

- Đố lẹ đi. - Nó gắt.

Hắn thôi không cười nữa.

- Nếu cô nhìn thấy con chim đang đậu trên nhánh cây, làm sao để lấy nhánh cây

mà không làm động con chim?

Nó bắt đầu vắt óc suy nghĩ.... "hầy cái này khó à nha... không lẽ mình lại bị búng"

- Sao không động tới nó được chỉ có nước đập nó chết thì mới không động thôi!

Hắn không nói nhiều búng thêm 1 cái vào tai nó rồi nói.

- Cô đập chết được nó nhỉ?

- Chứ sao?

Nó xoa xoa hai bên lỗ tai bị búng nãy giờ bực bội hỏi.

- Đợi nó bay đi.

Trời ơi nó muốn té xỉu mất.

Thế là cuộc chơi vẫn cứ tiếp tục....

10 phút sau.

- Thôi không chơi nữa cô chơi dở quá!

Hắn nhìn hai bên tai đỏ lừ của nó mà lắc đầu, theo lẽ hắn đòi nghĩ từ nãy
giờ rồi tại nó cứ ôm ấp ý định báo thù nên mới như vậy...

- Phạm Khắc Huy lần này tôi không thắng anh tôi không mang họ Trịnh...

- Được thôi! - Hắn thản nhiên.

- Đố anh Con kiến bò lên tai con voi nói gì với con voi mà ngay tức khắc con voi nằm lăn ra chết!!

Câu này hắn có hơi chần chừ nhưng vẫn trả lời.

- Nó nói con voi hôi quá!

Nó nhảy phắt lên cười hí hửng.

- Sai rồi... sai rồi!!!!! Anh trả lời sai rồi!

Nó mừng như lụm được kim cương.

- Vậy nó nói gì?

Lấy lại dáng vẻ hùng hồn nó cất giọng.

- Anh ngốc quá! Để tôi nói anh lắng tai nghe nhé!

Hắn nghe nó chửi cũng không nói gì, nhưng nhẩm tính nó trả lời sai nảy giờ gần chục lần rồi mà chửi hắn ngủ. Haizzz

- Con kiến nói với con voi là "em đã có thai với anh rồi!"

Cả người hắn đơ theo câu trả lời của nó luôn, ngay lúc hắn đang đơ người
thì nó nhào tới búng tai hắn.... nhưng đời không như là mơ.... nó trượt
phải vỏ chuối lúc nảy ăn vứt lung tung.... hậu quả là.... nó nhảo tới ôm chầm lấy hắn.... mặt đối mặt.... môi kề môi.... THE SECOND KISS....

Mắt nó chớp chớp.... mắt hắn dán vào mặt nó đang phóng to cực đại phía
trước.... cảm giác của nụ hôn đầu hai ngày trước hiện về làm đầu óc hai
người mơ hồ... hắn nhắm mắt lại và... hôn nó... còn nó như bị cuốn theo
dư vị ngọt ngào đó mà mắt cũng từ từ nhắm lại... đáp trả nụ hôn của
hắn.. và hai người họ cứ thế bị cuốn vào cảm giác lạ lẩm đó...

Khung cảnh lãng mạn sẽ được duy trì như vậy.... nếu như không có sự xuất hiện của nhân vật phụ...

Cô y tá đẩy cửa bước vào, nghe tiếng động nó giật mình thoát khỏi cơn mơ
hồ đẩy mạnh hắn ra chạy ra ngoài, cô y tá nhìn nó với ánh mắt không mấy
thiện cảm, hắn nhìn theo nó rời khỏi phòng.

- Anh cần truyền nước.

Giọng cô ta ỏng ẹo ( hiểu rồi he), hắn khó chịu nói.

- Không cần.

Cô ta vẫn không chịu từ bỏ ý định.

- Không được anh phải truyền mới mau khỏe lại.

- Tôi nói không cần cô đi ra....

Hắn gắt lên cô ta giật mình tức tốc ra khỏi phòng luôn. Khi chỉ còn một
mình hắn mới vò đầu bức tóc... rốt cuộc thì hắn đang bị cái gì vậy
trời??



Nó chạy từ phòng bệnh ra sân sau, ôm cái cây đập đầu vào đó, sao nó có
thể như vậy được... xấu hổ quá đi, sau này làm sao dám gặp mặt hắn đây!
God ơi! Con phải làm sao? Tâm sự chuyện đời với cái cây nửa ngày trời nó mới