
gì cả.
Viễn hinh bước xuống xe thật chậm, khác xe với tốc độ của chiếc xe vừa lướt qua lúc nãy. Cảnh cửa xe bị cậu đóng sầm lại, vẻ mặt lạnh hướng về nơi có ánh đèn ngập sáng bừng không phải ở căn biệt thử mà ở một góc vườn, nơi đó thấp thoáng mấy bóng hình với tiếng nhạc du dương. Viễn Hinh thẳng lưng bước chân về phía đó một cách quen thuộc.
Mọi người nhìn thấy cậu bước tới, thì vui mừng giơ tay lên cao, Viễn Hinh khẽ cười đập mạnh tay lên chào tất cả. Sau đó cậu ngồi vào chiếc ghế trống ở bên cạnh Đăng Khôi, Đăng Khôi cầm lon bia chỉ vào Viễn hinh khẽ cười nói:
– You late.
– Nhóc con nhà mình đòi đi ăn kem – Viễn Hinh cầm lấy lon bia vừa được đặt trên bàn dành cho cậu cũng vào lon bia của Đăng khôi đáp.
– Ông anh Hai tốt – Đăng Khôi cười phá ra, chìa ngón tay cái lên trước mặt Viễn Hinh với ý trêu chọc.
Viễn Hinh chẳng thèm chấp làm gì lời trêu chọc của Đăng Khôi , cậu đưa miệng lon bia lên, sau đó uống một ngụm lớn. Đảo mắt nhìn quanh hỏi:
– Anh Thiên Phong và Diệp Hân chưa đến à?
– Anh Thiên Phong đến rước Diệp Hân rồi, cậu biết mà, con gái rườm rà lắm. Huống hồ người đón bạn ấy lại là anh ấy. Diệp Hân chỉ hận là mình chẳng thể xinh đẹp hơn chút nữa mà thôi – Đăng Khôi cười cười bảo.
– Này, hai người đừng có mà chỉ lo tâm tình đi. Viễn Hinh cậu đến trễ, tụi mình phạt cậu uống hết lon bia này đó – Một người bạn lên tiếng cắt ngang câu chuyện của Đăng Khôi và Viễn Hinh.
– Một chai thì ít quá. Ít nhất phải ba lon mới được.
– Phải đó – Mọi người cùng đồng thanh gật đầu .
Một người bạn khác nhanh nhảu khui ba lon bia rồi đẩy đến trước mặt Viễn Hinh.
– Được thôi – Viễn Hinh tự tin đứng lên tu một hơi cạn cả chai bia trên tay mình sau đó đặt mạnh xuống bàn cái cạch trong tiếng vỗ tay vang dội của đám bạn bè. Nhưng khi cậu cầm chai bia thứ hai lên thì một giọng nói vang lên .
– Viễn Hinh, nếu lát nữa em về nhà để mẹ gửi được mùi bia nồng nặc trên người em thì em chết chắc đó .
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn Thiên Phong và Diệp Hân đang cùng nhau đi vào. Tất cả đều vui vẻ lên tiếng chào:
– Anh đến rồi.
– Mấy đứa này, chưa đến 20 tuổi thì đừng có mà tập tành rượu bia . Uống vui vẻ với nhau một chút là được rồi – Thiên Phong cười nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở mấy đứa em.
– Tụi em biết mà, anh đừng lo. Chỉ vài lon vui vẻ thôi , anh xem, tụi em chỉ chuẩn bị 1 thùng bia mà thôi – Đăng Khôi cười cười gãi đầu chấp nhận lơi giáo huấn của Thiên Phong. Từ trước đến nay, Thiên Phong luôn là anh cả trong nhóm, lời anh nói mọi người đều nể trọng.
– Không chuẩn bị nước ngọt à – Thiên Phong cùng Diệp Hân ngồi xuống bàn, anh bèn lên tiếng hỏi.
– Tất nhiên là có rồi, anh xem, cả một thùng luôn – Một người vỗ vỗ vào thùng nước ngọt đặt sau lưng mình lên tiếng đồng thời đánh mắt nhìn Diệp Hân – Đương nhiên là phải chăm sóc người đẹp duy nhất của chúng ta chứ.
– Dẻo miệng quá đi . Còn không mau đưa ly ình – Diệp hân cười chào mọi người, cô đã quá quen thuộc với họ rồi cho nên chẳng có chút rụt rè gì cả.
– Đây , người đẹp – Anh chàng đó nhanh tay gấp vào ly một viên đá và chế nước ngọt vào ly bỏ thêm ống hút cho Diệp Hân đầy ga lăng.
– Anh, hai người đã ăn gì chưa? – Viễn Hinh nhìn Thiên Phong và Diệp Hân lên tiếng hỏi.
– Các cậu có gì ăn thế? Anh còn chưa ăn gì, cả buổi bận soạn mấy đề tài.
– Thật không hiểu nổi anh, tự nhiên lại chạy đi làm thầy giáo , vất vả chết đi được.
– Có vất vả gì đâu. So với việc vào công ty làm việc, ngày ngày đối mặt với mấy con số đáng chán còn vất vả hơn. Anh còn muốn rong ruổi bên ngoài ít lâu sau đó mới về công ty – Thiên Phong lắc đầu cười.
– Cháo bát bảo, anh ăn không? – Đăng Khôi bèn lên tiếng hỏi. Cậu là chủ căn biệt thự này, đương nhiên có nhiệm vụ tiếp đãi khách chu đáo.
– Ok.
Cả nhóm đáng vui vẻ nói chuyện thì người gác cổng nhà Đăng Khôi đi đến kề bên tai cậu nói nhỏ vài câu, Đăng Khôi nhíu mày bèn gật đầu. Người giúp việc nhanh nhẹn lùi bước. Đợi người giúp việc đi rồi, Đăng Khôi mới dùng tay hất tay Viễn Hinh mà nói:
– Đến rồi.
Âm thanh không lớn nhưng đủ cho những người trong bàn nhìn về phái họ hóng chuyện. Nhưng ánh mắt của Viễn Hinh và Đăng khôi nhìn ra phía đường đi, hai đôi mắt lạnh băng đầy khó chịu, mọi người lập tức nhìn theo.
Một bóng người đang dẫn một chiếc mô tô khệnh khạng tiến về hướng của họ. Chiếc xe được dẫn vào trong rồi dựng đoàng hoàng cẩn thận trước mặt bọn họ. Một thanh niên e dè , mặt màu xanh xao, rụt rè đi đến bên Viễn hinh nói:
– Cậu viễn Hinh, thằng em trai của tôi nó còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện, tôi đã thay mặt cậu dạy dỗ nó rồi. Chiếc xe của cậu tôi đã phun sơn lại hết rồi ạ, màu sơn và chất sơn y chang không sai lệch một li nào hết. Cậu cứ xem xét kỹ đi ạ . nếu như cậu không hài lòng, tôi sẽ đi làm lại màu sơn cho cậu. Mong cậu dừng tức giận mà bỏ qua ch