
liền dùng tay lay lay Viễn Hinh. Viễn Hinh thấy vẻ mặt cầu xin của cô bèn nói:
– Ba mẹ cứ về đi, để con mua cho bạn ấy là được rồi. Dù sao người ta cũng ngại mà.
– Xem kìa, chưa gì đã bảo vệ bạn gái rồi kìa. Vậy ba mẹ về trước đây, con với Như Nguyệt cứ mua sắm tự nhiên đi nhé – Hiểu Đồng gật đầu rồi nắm tay chồng cùng rời đi.
– Như Nguyệt, lúc trước Viễn Hinh còn trẻ con nên hơi ấu trĩ, cháu bỏ qua cho nó nhé. Thằng nhóc này xem vậy chứ còn khờ lắm, có gì cháu bảo ban cho nó nhiều nha – Vĩnh Phong trước khi đi còn nhìn Như Nguyệt dặn thêm một câu khiến cô đờ cả người ra. Xem ra hai người bọn họ thật sự xem cô là bạn gái của con trai họ rồi.
Như Nguyệt nhìn hai người rời đi cảm thấy đau đầu quá. Cha mẹ người ta đã lên tiếng mong cô bỏ qua lỗi của con trai rồi, cô còn kể tội gì nữa.
Như Nguyệt còn đang thần thờ thì Viễn Hinh đã đứng chắn trước mặt cô cười khoái chí nói:
– Cô nhìn đủ chưa. Cô mà còn nhìn nữa, ba mẹ tôi sẽ bị mòn hết đó.
Giọng nói rõ ràng hoàn toàn khác với giọng nói lúc ba mẹ Viễn Hinh ở đây, thật chói tai đến khó nghe. Như Nguyệt bực tức nhếch môi cười giễu lại đồng thời cũng lên giọng đe dọa:
– Thật là muốn biết phản ứng của ba mẹ bạn khi biết con trai mình là loại người hai mặt như thế này.
– Sao hả, định tố cáo với ba mẹ mình à – Viễn Hinh khoanh tay , mày nhướn lên đầy thách thức nói với Như Nguyệt.
– Phải đó. Nhìn cái mặt ai đó đáng ghét nên muốn đi tố cáo đó, sao hả sợ à – Như Nguyệt hất mặt kênh kiệu không thua kém gì nói.
– Hờ, có người nhận quà của người ta rồi lại đi nói xấu con người ta – Viễn Hinh tỏ vẻ thở dài than một câu.
Một câu này khiến Như Nguyệt sặc chính nước bọt của mình mà ho sặc sụa. Nhìn cái vẻ đắc ý của Viễn Hinh, giờ thì cô đã hiểu rõ rồi, lí do vì sao mà hắn ta nắm tay cô tỏ vẻ thân mật, khi ba mẹ hắn nghĩ cô là bạn gái hắn cũng không phủ nhận. Hóa ra hóa ra…Như Nguyệt nuốt nước mắt vào lòng căm hận khi mình bị lừa trắng trợn như thế. Viễn Hinh rõ ràng sợ cô tố cáo tội trạng trước ba mẹ cậu ta, cho nên mới làm ba mẹ hiểu lầm cô là bạn gái của cậu ta. Nhìn cách ăn mặc và tính tình thì Như Nguyệt hiểu ba mẹ Viễn Hinh là người phóng khoáng, họ nhất định sẽ tặng cô một chiếc váy. Và hắn chỉ việc lại bắt cô nhận lấy món quà đó, đã nhận quà hối lộ tức là đồng nghĩ hạ thấp danh dự của mình. Nếu bây giờ cô đi tố cáo thì đúng là không ra gì.
Cô bèn nhét chiếc túi trong tay mình cho Viễn Hinh:
– Trả cho cậu đó. Ai thèm nhận quà hối lộ của mấy người chứ.
Nào ngờ Viễn Hinh không thèm liếc mắt một cái đã thả rơi tự do chiếc túi xuống:
– Ba mẹ mình tặng bạn, lấy hay không thì tùy bạn.
Như Nguyệt chết đứng tại chỗ sau câu nói của Viễn hinh, cô khóc ròng ra nước mắt. Cô hiện giờ là đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nhận thì mang tiếng, mà không nhận thì chẳng lẽ quăng bỏ nó ở đây. Chiếc túi này bên trong có chiếc váy mắc đến cắt cổ người, sao cô dám bỏ cơ chứ.
Như Nguyệt căm hận hít sâu một hơi:” Được rồi. Đã lỡ rồi thì chơi cho tới bến luôn. Hắn ta đòi trả tiền mà, cô phải để hắn trả chết luôn”
Như Nguyệt cúi xuống nhặt chiếc túi lên sau đó hét lên với nhanh viên:
– Chị à, em muốn mau đồ ạ.
Hai cô nhanh viên liền ngẩng đầu nhìn cô. Như Nguyệt liền chỉ tay vào Viễn Hinh và nói:
– Tên khốn này sẽ trả tiền.
Vì lúc nãy Viễn hinh đã bảo sẽ tự mình trả tiền cho Như Nguyệt , nhân chứng có đầy đủ, hắn ta sẽ không thể chối cãi được, nếu Viễn Hinh mà chối thì hắn ta sẽ rất mất mặt.
Hai cô nhân viên đưa mắt nhìn Viễn Hinh, chỉ thấy cậu nhếch môi tạo ra nụ cười nửa miệng cực kỳ thu hút nhã ra từng tiếng một:
– Được thôi.
Như Nguyệt nghe hai từ “ được thôi” mà bùng bùng cả lỗ tai. Tên khốn này bộ không ý thức được quần áo ở đây mắc cỡ nào sao. Nếu đã vậy thì cô sẽ cho hắn ta biết thế nào bão lũ quét về.
– Không hối hận?
– Tuyệt đối không hối hận.
– Bao nhiêu cũng được?
– Tùy thích.
Hỏi ngắn, trả lời ngắn khiến nhiệt huyết trong máu Như Nguyệt dâng cao. Cô hôm nay đại khai sát giới mua sắm một phen cho thỏa thích mới được. Khẽ liếc nhìn vẽ mặt bình thản của Viễn Hinh chẳng thấy có chút nào lo lắng, cô mắng thầm trong lòng :” Đồ phá gia chi tướng”
Cô nhanh chóng đi dạo hết một vòng cửa tiệm. Cứ ưng mắt bộ nào là mua bộ đó.
Viễn Hinh đi sau lưng cô nhàn nhã nhìn mấy bộ đồ cô chọn khẽ cau mày nhưng chẳng nói gì. Như Nguyệt thấy vậy thì cười thầm trong bụng. Lúc chọn đồ, cô cũng có nghía giá cả của bộ đồ đó rồi. Tuy phải nói là nó thua xa bộ váy mà cô được tặng, nhưng mà phải nói là số tiền không nhỏ đâu. Cô lựa nãy giờ cũng chục bộ rồi, con số tính lại cũng đủ khiến người ta ngất xỉu, có người cả đời làm lụm cũng chẳng có được nữa là.
Đi mỏi cả chân, Như Nguyệt cuối cùng cũng chán trò mua quần áo rồi, quần áo cô mua được hai nhân viên treo lên thành một sào. Trong khi đó Viễn H