
ng thang, mặt hiện rõ nỗi đau đớn của một người thất tình. Anh yêu Thiên Nghi hơn mười năm rồi, yêu cô từ lúc cả hai chỉ vừa bước vào lớp một, hình ảnh cô bé thắt bím hai bên mặc bộ váy trắng, xinh tựa thiên thần ấy, cả cuộc đời này làm sao anh quên được. Trước kia, nhìn Thiên Nghi ngày ngày đeo lấy Gia Huy không rời mà lòng Đăng Khôi cũng rạn nứt, đến lúc Gia Huy đi, anh lại ở bên chăm lo cho Thiên Nghi từng li từng tí, luôn luôn muốn mình làm ngựa trắng mà cô ấy hy vọng. Nhưng mãi mãi điều ấy sẽ không bao giờ thực hiện được, nó chấm dứt từ ngày Hoàng Khang xuất hiện trong cuộc sống của Thiên Nghi, Hoàng Khang cướp mất cơ hội để Đăng Khôi hoàn thành mục tiêu bấy lâu nay. Đến tận lúc này, cuối cùng anh cũng biết, dù mình có cố gắng thế nào, sống ra sao, yêu Thiên Nghi đến mức độ không ai sánh bằng thì cô sẽ chẳng bao giờ đáp trả tình cảm ấy...
"Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như thế... Ông nói đi! Tại sao?" Đăng Khôi giơ tay thẳng chỉ về phía bầu trời, dù anh có gào thét ra sao thì ông ấy vẫn im lặng, chỉ có tiếng ve đêm kêu lên in ỏi, có tiếng xào xạt của cây lá vẫn không ngừng chuyển động. Thế là, anh nằm khụy xuống đường, chai rượu vỡ ra thành từng mảnh thủy tinh vụn nhỏ. Hai tay Đăng Khôi dang rộng và nhắm chặt mắt, nước mắt lăn đều trên má anh, nó chảy xuống tai rồi thấm dần xuống mặt đường...
"Khôi... sao thế?" Cô gái đến vỗ nhẹ lên má Đăng Khôi: "Khôi à... tỉnh lại đi... Đăng Khôi." Lam Linh sợ hãi nhìn xung quanh không một bóng người, cô cố gắng giục Đăng Khôi dậy mà anh vẫn không cử động, Đăng Khôi đã ngủ say rồi, dù sao thì anh vẫn không muốn mở mắt nữa, thà cứ chìm vào giấc mộng mà nơi đó có cô – Tầng Thiên Nghi. Tội cho Lam Linh yêu anh thật lòng, lo lắng cho Đăng Khôi xảy ra chuyện, lúc thấy anh thế này, lòng cô đau như cắt. Lam Linh lấy hết sức mình nâng đầu anh lên, Đăng Khôi vẫn cứ ỉu xỉu không còn hồn phách, giờ anh trông như một cái xác không giống ai cả.
Trời đêm xuống, có ai nhìn thấy một người con gái đang gồng mình cố cõng chàng trai mình yêu về nhà, cô lê từng bước chậm chạp, thật chậm, nhiều lúc trọng lượng cơ thể anh có khả năng khiến cô ngã khụy, nhưng Lam Linh vẫn cố, cố gắng cõng anh trên lưng, không để anh ngã xuống đường. Đó là tình si của một cô gái dại khờ.
Về đến nhà của Đăng Khôi, anh sống trong một chung cư bình thường, may mắn nhà anh không lên bất kì lầu nào, nó ở ngay phía khu trệt. Khó khăn lắm Lam Linh mới đem được Đăng Khôi về nhà, cô lấy chìa khóa trong túi áo Đăng Khôi ra và mở cửa, lại dìu anh lên giường, tháo áo khoác và giày của anh ra. Trên đời này, còn có ai giàu đức hy sinh cho Đăng Khôi nhiều đến thế, sao anh vẫn u mê kiếm tìm một hạnh phúc xa xăm mà biết trước rằng, cô gái kia không bao giờ để mắt lấy anh dù một lần.
"Đăng Khôi..." Lam Linh ngồi cạnh giường Đăng Khôi, cô nhìn anh mãi, cũng giống như thời gian Đăng Khôi yêu Thiên Nghi, thì tình cảm Lam Linh với anh cũng bằng ấy thời gian cả cuộc sống cô đã từng sống. Lam Linh nhẹ đặt tay lên má Đăng Khôi, cô bật khóc, nước mắt lại vì Đăng Khôi mà rơi, rơi rất nhiều nhưng anh nào có hay.
"Sao anh không yêu em? Dù một giây thôi... có bao giờ anh nghĩ sẽ yêu em không hả? Đăng Khôi?" Càng nói thì nước mắt rơi càng nhiều, cô mong ước phải chi thời gian dừng trôi đi, đừng theo quy luật của vũ trụ, xin thời gian ngừng lại, để cô còn cơ hội ở bên anh, bên người cô dùng cả trái tim để yêu, để hy sinh cho anh.
Sáng hôm sau, Đăng Khôi dần mở mắt, cảm nhận được mình đang nằm trên giường, anh không biết vì sao bản thân có thể về tới tận đây, anh ngồi bật dậy, tay ôm đầu, bỗng Đăng Khôi dụi dụi mắt nhìn lại khung cảnh nhà mình một lần nữa, anh còn mơ ngủ hay đây là hiện thực, căn nhà bề bộn với cả đống rác, những ly mì, những mẩu bánh ăn nhanh trên bàn đã được dọn sạch, những tờ báo anh hay đọc cũng được xếp gọn vào dưới bàn, xung quanh nhà chưa bao giờ sạch sẽ đến thế... Đăng Khôi bước xuống giường, vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng với những gì mình vừa nhìn thấy, càng bất ngờ hơn là khi anh thấy làn khói bốc lên từ tô cháo thơm ngon còn hơi nóng trên bàn, anh nhanh như chớp nhìn qua cửa sổ, hình bóng quen thuộc.
Ôi! Món nợ cả đời tôi nợ cô ấy sẽ không bao giờ trả đủ.
Một dòng cảm xúc tuôn trào, Đăng Khôi dần dần tựa vào tường và khụy xuống, anh đau đầu, không biết vì còn men rượu hay vì tự muốn trách trái tim ngang bướng luôn cãi lời.
Ngày Gia Huy ra sân bay, anh có tìm đến Hoàng Khang, đây là lần thứ hai anh nói chuyện cùng Hoàng Khang, với tư cách là tình địch của Hoàng Khang, lẫn người anh trai của Thiên Nghi. Hai người nói rất nhiều nhưng vẫn không ai hiểu rõ vấn đề họ đang bàn luận là gì. Và thế, Gia Huy đi, anh vẫn không cho Thiên Nghi cơ hội ra sân bay tiễn anh, nếu nhìn bóng dáng Thiên Nghi, anh sợ mình không kiềm lòng được mà thay đổi suy nghĩ, anh sẽ giữ chặt cô để Hoàng Khang khỏi cướp Thiên Nghi ra khỏi đời mình.
Hoàng Khang cũng đến sân bay cùng Gia Minh, nhưng không phải đến tiễn Gia Huy, anh đến để đưa An An quay về Mĩ. Cũng nơi sân bay đông nghẹt người, ba năm trước Hoàng Khang từng chạy theo