
cuối, Đại Phong nhắc nhở mình nên kiên trì gọi điện cho Ngọc Diệp. Cô bắt máy nhưng vẫn trong im lặng.
"Anh biết, em giận anh rất nhiều. Nhưng em biết không Ngọc Diệp, anh yêu em! Cô gái đó là do cô anh giới thiệu, anh không thể không gặp, nhưng anh đã từ chối cô ấy rồi, cũng nói với cô ấy rằng cuộc đời anh chỉ biết yêu em thôi. Ngọc Diệp, xin em tha thứ cho anh đi, anh cần em... rất cần."
Ngọc Diệp mím chặt môi, cô ngồi bật dậy, tay vẫn giữ chặt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa ban công, cô nén lòng mình bước ra, vén tấm rèm, anh vẫn ở đó, luôn luôn ở bên cô. Sau đó Ngọc Diệp thở dài, cô ngồi xuống giường, mắt vẫn không có chút hồn. Nhìn lên đồng hồ, đã gần mười hai giờ mà anh còn có thể đợi, liệu trên đời này còn ai yêu cô hơn Đại Phong?
Không có ai.
Đại Phong gạt đi tàn thuốc cuối cùng, dưới mặt đường đêm nay toàn mùi của khói thuốc, tàn thuốc vẫn còn bay đâu đó xung quanh. Lâu lắm Đại Phong không hút thuốc, cũng bởi Ngọc Diệp ghét mùi khói, cô bảo anh không nên hút thuốc là Đại Phong liền bỏ ngay. Chỉ mỗi lúc buồn thì anh mới mang hết tâm tư để tổn hại sức khỏe vì khói thôi. Căn phòng trên kia vẫn tĩnh lặng, mọi thứ dần chìm sâu vào yêu ắn, chắc Ngọc Diệp đã ngủ rồi, cô không cho anh cơ hội nào nữa đâu.
Đại Phong thất vọng tràn trề, anh không hiểu vì sao mình làm mọi thứ vì Ngọc Diệp mà cô vẫn không hài lòng, vẫn chưa thể yêu anh như mối tình đầu của cô. Anh quay người lại, bước đến bên cửa xe và định đi vào. Bất ngờ, Ngọc Diệp mở cổng ra, cô đứng yên tại đó, trên người chỉ mỗi bộ váy ngủ màu hồng mỏng tanh, mái tóc màu ngã nâu bay trong gió, che đi gương mặt kiều diễm.
"Anh định bỏ cuộc sao?"
"Không. Mai anh lại đến. Anh sẽ chờ đến khi nào em chịu ra."
"Thế em ra rồi thì anh sẽ làm gì?"
Chớp mắt, anh đã chạy ngay đến ôm chầm lấy Ngọc Diệp, ôm rất chặt. Ngọc Diệp cảm động, cô bị anh đánh bại rồi, trong cuộc sống, đôi lúc cô muốn mọi thứ quanh mình phải hoàn hảo tuyệt đối, cả Đại Phong cũng thế, Ngọc Diệp không cho phép bất kì ai bỏ rơi mình lần nữa, bởi vậy, cô đặt rất nhiều hy vọng lên Đại Phong.
"Xin lỗi em... đừng giận anh nữa, anh không thể mất em đâu Ngọc Diệp à..."
"Đừng đi gặp người con gái khác. Em không muốn anh tiếp xúc nhiều với họ, họ sẽ cướp anh đi mất..." Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt Ngọc Diệp rưng rưng. Đây là lần đầu tiên cô khóc vì Đại Phong, anh càng ôm cô chặt hơn nữa, hơi thở hai người như hòa làm một, hai nhịp tim như cùng theo một lối.
"Anh chỉ biết yêu em." Đôi môi anh không ngừng di chuyển từ vành tai, đến má rồi chạm nhẹ vào môi cô. Bao nhớ thương trong mấy tuần không gặp được nụ hôn nồng cháy ấy tỏa ra bội phần. Nếu có thể, Đại Phong muốn Ngọc Diệp chỉ là của riêng anh, nguyệt lão đã để anh yêu cô thì xin ngài đừng để ai cướp tình yêu của anh ra khỏi cuộc sống này.
Một buổi chiều, Hoàng Khang dẫn Thiên Nghi đi dự sinh nhật của một người bạn. Anh đứng ngoài đầu hẻm đón cô, cô Lan hoàn toàn không hề phát hiện việc Thiên Nghi có người yêu, nếu biết, chắc chắn cô Lan sẽ tìm mọi cách ngăn cản khi biết rõ hơn người đó là Hoàng Khang. Hôm nay Thiên Nghi thay đổi cách ăn mặc, cô vừa được Hoàng Khang tặng cho bộ đầm trắng thơ ngây, ngang gối, có tay và cổ áo, trông cũng giống một áo sơ mi dài. Thiên Nghi từng hỏi anh, sao lại chọn bộ này, anh hay bảo không thích để người con gái anh yêu quá đẹp, nếu vậy sẽ có rất nhiều người làm phiền cô. Cô tự mình lẩm bẩm, anh tự cao quá rồi, bạn gái anh thế này ai mà thèm nhìn. Nhưng ít ra việc này khiến Thiên Nghi lên mặt, cô lại thừa cơ hội đả kích kêu anh phải thật tốt với mình.
Quay lại buổi tiệc, Thiên Nghi không hề biết sinh nhật này của ai, Hoàng Khang luôn tỏ ra bí mật. Anh đưa cô đến một quán bar, dẫn vào một phòng vip, nơi những con người có đẳng cấp mới có khả năng bước vào. Hoàng Khang nắm lấy tay cô, mở cánh cửa phòng 24. Mọi thứ khác hẳn, một không gian toàn những ngọn đèn đầy màu sắc, những người thuộc thế giới thượng lưu, cửa đóng, càng nghe rõ nhịp nhạc dồn dập. Hồng Ngân vừa thấy Thiên Nghi đã lôi ngay cô ngồi cạnh mình, làm Hoàng Khang chưa có cơ hội giới thiệu. Từ lúc ra viện, tâm trạng Hồng Ngân bỗng khác hẳn, cô trở nên lạc quan và biết cười nhiều hơn, không biết đây là thật hay chỉ tạo một lớp mặt nạ che đi vết thương lòng khó chữa.
"Sao Ngân cũng đến đây?"
"Ngân là chị Hoàng Khang mà, bạn của nó nên Ngân cũng quen chứ bộ."
Trong phòng khá nhiều người, không gian rất rộng rãi nên không đến nổi ngột ngạt. Thiên Nghi nhìn xung quanh, từ lúc Hồng Ngân kéo cô đi, cô không thấy Hoàng Khang đâu cả.
"Tìm nó sao?"
"Đâu…có."
"Còn nói dối. Nghi không qua khỏi mắt thần của Ngân đâu nhé..." Hồng Ngân cười ranh mảnh, cô đưa cho Thiên Nghi ly nước ép rồi lại liên tiếp mang cả đống thức ăn đến bàn mình, mọi người dòm ngó, Hồng Ngân cũng kệ. Lát sau, Hoàng Khang đi đến cùng một người, Thiên Nghi thấy anh nên đứng dậy, Hoàng Khang qua choàng tay lên vai Thiên Nghi.
"Ra mắt với mày... vợ tương lai của tao."
Chưa để Hoàng Khang giới thiệu tiếp, Thiên Nghi đã thụi cho anh một cái vào bụng, khiến mặt mày anh nhăn nhó. Hồng Ng