
h đeo mắt kính viền đen trông chuẩn thư sinh. Không ngờ có một ngày Thiên Nghi lại có thể nhìn thấy được dáng vẻ như thế của anh. Cô cười rất vui, pha niềm hạnh phúc.
"Anh chỉ cần là Hoàng Khang thì được rồi."
"Định tạo cho em bất ngờ thôi."
Nhìn gương mặt chân thành của Hoàng Khang mà Thiên Nghi không thể nào kiềm lòng, cô xót xa, tự trách bản thân đòi hỏi quá nhiều ở anh. Con người có ai mà hoàn thiện được, Hoàng Khang cũng đã vì cô làm rất nhiều thứ, bản thân cô còn muốn gì nữa, không cần, Thiên Nghi không cần Hoàng Khang tốt hơn, giờ cô chỉ muốn anh mãi là Hoàng Khang, là người con trai mang đầy ma lực khiến cô chú ý như lần đầu gặp mặt... Thiên Nghi ôm chầm lấy Hoàng Khang làm anh không khỏi ngạc nhiên.
"Xin lỗi anh."
"Sao lại xin lỗi?"
"Anh cứ là anh đi, em không thích anh thay đổi đâu, người em yêu là Hoàng Khang, là anh! Hoàng Khang à... em thật sự yêu anh."
Những câu nói đơn giản ấy đã làm trái tim anh xao xuyến, Hoàng Khang lấy tay mình xoa xoa vai Thiên Nghi, để cô an tâm hơn, để cô hiểu, anh làm tất cả, chỉ vì tình yêu của cả hai. Tất nhiên, cũng có nhiều người nhìn thấy nhưng họ lại lẳng lặng bỏ đi, tình cảm của Hoàng Khang đều được mọi người biết đến, có ai có được tình cảm chân thành thắm thiết như thế?
Bây giờ rắc rối nhất vẫn là chuyện của Nhật Hoàng cùng Hải Băng, hai người này ít chiến tranh, nhưng một khi xảy ra chuyện thì toàn chuyện động trời. Trước ngày thi, anh cố tình tìm đến gặp Hải Băng, biết chắc thế nào cô cũng sẽ vào phòng nhạc tập đàn.
"Hải Băng…"
"Em không muốn nói chuyện với anh."
"Em nghe anh giải thích một lần đi."
Hải Băng đứng dậy, sắp lại tập chép nhạc rồi định sẽ bỏ đi, cô rất cần thời gian để suy nghĩ cho mình và cho tình cảm trong sự dối lừa của Nhật Hoàng. Anh chắn ngang cửa, hôm nay, anh kiên quyết phải làm rõ chuyện này.
"Từ trước…anh chưa bao giờ nói là anh nghèo mà."
"Mặc kệ anh, em cũng chẳng cần biết làm gì. Đại thiếu gia."
"Em đừng gọi anh như thế có được hay không?" Anh có vẻ bực bội khi nghe Hải Băng gọi mình như vậy, cô thì bức xúc, mặt nóng bừng bừng, cơn giận khiến tâm trí cô không tỉnh táo để suy xét mọi việc.
"Chứ anh muốn em gọi anh thế nào? Nhật Hoàng? Hay là đại thiếu gia của dòng họ Bùi Ngô?"
"Chuyện đó… anh không cố ý…"
"Anh xem tôi là gì?" Nụ cười chua chát khiến trái tim Nhật Hoàng như quặn đau: "Anh nghĩ mình là hoàng tử đi tìm lọ lem sao? Xin lỗi... tôi không phải lọ lem anh tìm, có lẽ, anh nhầm người rồi."
"Anh nói là mình không có ý đó. Chỉ là anh không muốn ai biết thân thế của mình để họ đối xử khác với anh, anh chuyển về đây học cũng vì lí do đó thôi."
"Thứ hai thi rồi, tôi không muốn bị làm phiền nên xin anh, đừng tìm tôi. Coi như tôi xin anh đó." Câu nói Hải Băng lạnh lùng hơn cả tảng băng đang lang thang trên cực Bắc, cô còn không tiếc gì nhìn Nhật Hoàng một cái, bóng dáng có thể khuất sau cánh cửa và lọt ra khỏi tầm mắt anh. Nhật Hoàng không đuổi theo, anh biết mình sai và Hải Băng cần thời gian để tha thứ. Xưa nay, cô bé Hải Băng này luôn dịu dàng, nhu mì, nhưng khi gặp chuyện thì lại cứng rắn, mạnh mẽ. Đúng là tình yêu có thể biến con người có thêm bộ mặt thứ hai.
Tuần thi trôi qua nhanh chóng...
Sau khi thi xong, ai cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, học gần mười hai năm không phải chỉ chờ ngày lấy bằng tốt nghiệp hay sao. Kết quả thi có ngay một tuần sau đó, Hoàng Khang lại hồi hộp, anh chưa khi nào như thế, dù trời có sập xuống thì Hoàng Khang vẫn không thấy lo, nhưng sao, lần này anh cảm giác lời hứa với Thiên Nghi còn khó hơn việc chống trời. Bảng thông báo vừa dán, mọi người đổ dồn về xem, xếp hạng, điểm,... Tất cả những ai từ trong đám đông đó bước ra đều có những cảm xúc khác nhau, từ nụ cười đến giọt nước mắt, có người thi rớt mà khóc, có người thi đỗ cũng khóc. Thiên Nghi nắm chặt hai tay mình và bước vào, cô sợ, nhưng cái sợ không phải cho cô, đó là sợ cho Hoàng Khang.
Tất nhiên, Thiên Nghi biết rõ năng lực của mình đi tới đâu, việc đỗ tốt nghiệp với cô là việc vô cùng đơn giản, chỉ có Hoàng Khang, cô lo cho anh rất nhiều. Bảng thông báo, sao tìm mãi mà không thấy cái tên đó, Thiên Nghi lấy ngón trỏ chỉ vào từng bảng, dò từng tên. Ôi... đúng rồi, Hoàng Khang, cô nhìn qua điểm số, Thiên Nghi giật cả mình, mặt cô tối ầm lại, tay chân bỗng rã rời. Cô bước ra ngoài như người mất hồn.
Hoàng Khang cùng Gia Minh đi đến, anh định sẽ không xem, chỉ thêm thất vọng, nhưng trước sau gì cũng đối mặt. Thấy gương mặt thâm trầm của cô bạn gái khi từ phía bảng bước ra, Hoàng Khang đoán trước kết quả là thế nào, anh nén sự lo âu vào trong, đi đến trước cô mà cười rạng rỡ.
"Em hay thật đấy".
"Hả?"
"Nghe Nhật Hoàng nói em với cậu ấy bằng điểm mà... thủ khoa."
"Em sao?" Cô lấy ngón tay tự chỉ vào mặt mình, rõ ràng là lo cho Hoàng Khang quá mà quên mất việc cô phải xem điểm của bản thân. Gia Minh thờ dài rồi đi thẳng đến bảng điểm.
"Em chưa coi điểm của mình sao? Vậy vào đó làm gì thế hả?"
"Hoàng Khang..." Cô nhẹ nhàng gọi khẽ tên anh, kèm theo đó là một đôi mắt sắp rưng rưng.
"Ngoan nào..." Anh lấy tay mình cho