
c Diệp chỉ biết mình học để vào được trường y theo lời mẹ, Lam Linh phấn đấu làm sao để kiếm thật nhiều tiền lo cho cuộc sống, còn Tiểu Quỳnh, cô chỉ biết sẽ làm theo những gì mình thích, cuộc sống gò bó ấy không bao giờ thích hợp với người như cô.
Riêng Hoàng Khang, anh không thích làm gì cả, thương trường phức tạp không dành cho anh, nghệ thuật càng không phải năng khiếu là làm được. Thiên Nghi hỏi anh, anh chỉ biết nói, hiện tại là Nghi ngốc, tương lai cũng chỉ là Nghi ngốc. Vì vốn dĩ, ước mơ của anh đã đặt hết vào Thiên Nghi, cô là tất cả, là bầu trời của chim ca, là mặt nước của cá và là sự sống của Hoàng Khang.
"Học bài xong chưa?"
"Vừa rồi… em có biết vì em mà cuộc sống anh bị đảo lộn hết không hả? Anh thật sự không ngờ có một ngày mình phải thức khuya học bài." Thiên Nghi nằm lăn qua lăn lại trên giường, cô luôn đeo tai phone để có thể nghe rõ từng từ anh nói ra. Biết được Hoàng Khang siêng năng đến thế, mắt cô liền híp lại, không còn thấy đâu là trời là đất nữa.
"Ngày mai thi tốt nhé. Cố lên! Em ủng hộ anh!"
"Vụ thi đỗ tốt ngiệp còn chưa đòi em đó. Lần này nếu anh đậu đại học thì sao?"
"Ờ… đợi lúc anh chính thức làm sinh viên đi rồi tính, em không hứa nữa đâu."
"Vậy cũng được sao…"
"Ừ. Mà sáng anh nhớ ăn sáng rồi mới đi thi đó, mai cô Lan đưa em đến trường nên chắc không gặp anh được rồi."
"Đáng lẻ phải cho anh gặp em…"
Họ nói rất nhiều, từ những hoạt động nhỏ nhặt đến những việc trọng đại, Thiên Nghi đều muốn chia sẻ với Hoàng Khang. Có lần Thiên Nghi bị đau bụng, anh hỏi lí do thì cô không thể nói, Hoàng Khang liền nói thẳng thừng ra khiến mắt mũi cô đỏ ửng lên, anh thật không biết ý con gái, chuyện gì cũng có thể nói, nói mà không sợ Thiên Nghi sẽ mất mặt đến không thể gặp ai.
Nun lúc tình cờ đi lên phòng, thấy chị mình nằm trên giường hết ôm gấu rồi ngồi bật dậy xoa xoa đầu gấu, con bé lắc đầu, nhưng cũng ngưỡng mộ chị, Nun mong sau bản thân cũng sẽ tìm thấy một chàng trai như Hoàng Khang, không hoàn hảo với mọi người, nhưng có khả năng cho người yêu một trái tim trọn vẹn.
Ba ngày thi đại học qua nhanh chóng, không ai gặp mặt ai cả, họ dành hết thời gian vào thi cử. Nhưng sau ba ngày này, họ lại là của nhau.
Con phố buổi sáng náo nhiệt hẳn, vào chủ nhật thế này mà đi mua sắm thật tuyệt, hai bên vỉa hè đầy những chùm phượng vĩ màu đỏ chói, đâu đó vài cánh hoa rơi rớt trên mái tóc mượt mà, những nhóm người tụ tập trò chuyện bên các quán cà phê, các em nhỏ theo mẹ ríu rít đòi quà bánh. Phố dành cho người đi bộ lúc nào cũng đông vui hơn mấy con đường xe cộ tấp nập, khói bụi mịt mù.
Ngọc Diệp xinh tươi trong nắng sáng, cô ngủ không ngon nên lôi kéo bằng được Thiên Nghi và Hải Băng đi dạo phố sớm với mình. Ba cô gái tay trong tay nói cười, nhìn các cảnh vật xung quanh, rất lâu rồi họ không ra ngoài để hiểu về cuộc sống, hai kì thi tấp nập cứ dồn các bạn trẻ vào sách vở mà quên đi những điều diệu kì đang diễn ra quanh mình.
"Thấy Diệp có sáng kiến chưa, chủ nhật phải đi dạo thì tâm trạng mới thoải mái, vui tươi."
"Biết Diệp giỏi rồi…"
"Vào đâu ngồi đi… Băng mỏi chân quá nè." Hải Băng đấm nhẹ nhẹ lên chân mình, đi hơn hai tiếng mà chưa ngắm hết khu phố. Giờ cũng nên vào một góc nhỏ nào đó tận hưởng cà phê sáng cùng vài miếng bánh ngọt thơm ngon.
Vừa vào quán, mọi thứ khác hẳn, tiếng nhạc nhẹ nhàng làm tâm hồn ai đã thích mơ mộng lại càng cất cánh bay cao hơn, họ chọn một bàn ở cuối góc, có thể nhìn không gian bên ngoài, lại có thể tận hưởng bầu nắng sáng tinh khôi.
"Ăn gì đi! Chị ơi." Thiên Nghi háo hức giơ tay lên ngay để gọi món.
"Các em dùng gì?" Chị phục vụ mặt mài thanh tú, ăn mặc chỉnh tề bước đến, chị ấy đưa cho ba cô xem thực đơn rồi đứng đó lắng nghe.
"Cho em một phần Crepe dâu chuối." Ngọc Diệp hỏi hai người kia: "Ăn gì?"
"Băng ăn gì?"
"Heart Bakery."
"Vậy cho em thêm hai phần Heart Bakery luôn nhe chị."
"Với ba ly Cappuchino."
"Rồi. Các em đợi chị một lát."
Chưa gì Ngọc Diệp đã lấy gương ra soi xem kem phấn trên mặt có bị phai bớt không. Thiên Nghi thấy Hải Băng cứ ủ rủ, cô cũng lo cho Hải Băng.
"Băng tha thứ cho Nhật Hoàng một lần này đi!"
"Mặc kệ anh ta đi, Nghi đừng nhắc chuyện đó nữa."
"Hải Băng mà đánh mất Nhật Hoàng thì có ân hận cũng muộn màng đó." Cô nàng tiểu thư cũng lên tiếng, Ngọc Diệp bỏ hộp gương qua một bên, tập trung bàn luận chuyện của Hải Băng nhưng Hải Băng luôn mạnh mẽ ít khi nào tỏ thái độ buồn phiền ngay trước mặt tất cả, khiến tâm trạng ai cũng ưu sầu theo.
"Đừng nói chuyện của Băng. Coi Nghi với Hoàng Khang kìa. Hoàng Khang thi đỗ không?"
"Chưa biết. Ngày mai mới đi coi."
Mặt Thiên Nghi hiện lên sự lo lắng, cô thật lòng rất lo cho Hoàng Khang. Ngọc Diệp bật cười: "Chẳng phải Diệp đoán rất đúng sao? Không phải ngựa trắng mà là ngựa đen... nhưng con ngựa này của Nghi quá chuẩn rồi..."
Thiên Nghi gật đầu cười, cô không thể ngờ vận mệnh của mình lại không bao giờ như mong ước, dù có mong tìm ngựa trắng tới đâu thì rốt cuộc người cô tìm được chỉ là một chàng ngựa đen. Nhưng không, giờ Thiên Nghi không cần ngựa trắng nữa, có Hoàng Khang
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập