
ìn ra ngoài, nhìn từng ngọn đèn lấp lánh đêm nay thì Hoàng Khang lại nhìn cô, nhìn từ ánh mắt long lanh đến mái tóc đen mượt mà. Không thể chịu nổi Thiên Nghi cứ lo ngắm cảnh mà bỏ rơi mình như thế, Hoàng Khang kéo cô ngồi đối diện mình: "Anh đây này sao không ngắm?"
"Ồ... anh đang ghen tị với cảnh đêm sao?"
"Ừm."
Thiên Nghi gác chân lên ghế Hoàng Khang, anh nhìn qua chân cô, nhỏ nhắn biết chừng nào: "Con gái mà ngồi thế hả?"
"Em mỏi chân, đi chơi với anh cả buổi chiều mệt chết rồi."
"Đưa đây!" Anh ân cần để chân Thiên Nghi lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa xoa chân cô. Lúc này, Thiên Nghi cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế giới, có được Hoàng Khang, được anh yêu thương như thế là điều tuyệt vời nhất mà cả cuộc đời này cô mãi mãi tìm không tìm thấy lần nữa.
"Hoàng Khang... anh yêu em từ bao giờ thế."
"Lâu rồi."
"Nhưng từ bao giờ?"
"Từ lúc anh chưa là gì trong mắt em." Lâu lâu Hoàng Khang lại ngước lên và cười, nụ cười ấy sáng rạng ngời, gương mặt ấy là thứ duy nhất làm Thiên Nghi phải bấn loạn.
"Anh đã ân cần như thế với bao nhiêu cô gái?"
"Rất nhiều."
"Có cần trả lời thế không..." Thiên Nghi giận dỗi rút chân mình về, Hoàng Khang thích thú qua ngồi bên cạnh cô.
"Nhưng em là người cuối cùng đó. Cũng là người anh chăm lo nhiều nhất và khiến anh đau đầu nhất."
"Thật chứ?"
"Ừm..."
"Tạm tin anh."
Mỗi một giờ, mỗi một phút thì vũ trụ của cả hai đều dần thay đổi. Người ta hay nói, tình yêu tuổi học trò này không bao giờ đạt một kết quả tốt, nó sẽ mau chóng tan biến như cơn sóng ồ ạt dồn vào bờ, rồi lặng lẽ rút về đại dương. Đôi lúc Thiên Nghi cũng vô cùng sợ, cô không dám yêu Hoàng Khang nhiều hơn hiện tại, cô rất sợ, sợ rồi một ngày anh cũng sẽ rời khỏi cô như sóng rời khỏi bờ mà về lại với thế giới phồn hoa của anh.
Yên tĩnh được vài phút, cô lại tìm cớ mà hỏi: "Anh... hôn ai đầu tiên?"
"Sao hôm nay em hỏi anh nhiều thế? Không trả lời được không?"
"Nhất định phải trả lời!"
"Em không được giận đó..."
"Ừm... anh phải nói thật, không được lừa em."
"Là An An."
Thấy gương mặt Thiên Nghi hoàn toàn thay đổi, mắt không còn long lanh, môi không còn mỉm cười, cô im bặt không hỏi thêm bất cứ từ nào nữa, anh bất an: "Thiên Nghi... em nói không giận mà... cái đó chỉ là quá khứ thôi."
"Em không giận... nhưng mà Hoàng Khang à... anh là người hôn em đầu tiên đó."
"Nghi ngốc ngoan đi... Sau này anh sẽ chỉ hôn mỗi mình em thôi, chỉ yêu mỗi em thôi, chỉ lo cho em, tất cả, tất cả chỉ dành cho em... Được không nào?"
Thiên Nghi vẫn không tài nào cười nổi, cô bị ảnh hưởng nhiều từ tiểu thuyết, bởi thế cô luôn muốn nụ hôn đầu của mình phải lãng mạn trong một khung cảnh thật mộng mơ, ai ngờ đâu, chính Hoàng Khang lại phá bỏ giấc mơ đó. Nhớ lại ngày sinh nhật anh, nhìn cô thật thảm hại, ngồi khóc thê thảm đến thế... Ôi! Nhắc tới chuyện đó là có biến đổi ngay, má, tai của Thiên Nghi lại đỏ phừng phừng, cô quay mặt sang phía cửa sổ.
Hoàng Khang thì nhìn vào đôi môi hồng ấy, anh muốn tìm lại cảm giác kia, cảm giác được hôn Thiên Nghi, hôn người anh yêu duy nhất: "Nghi ngốc."
"Sao vậy?"
Dùng hai tay giữ lấy vai cô, Hoàng Khang kéo cô đối diện với mình, để Thiên Nghi được nhìn anh thật kĩ, được yêu anh thật lâu và anh mong, cô mãi mãi nhớ khoảnh khắc này đây: "Anh yêu em."
Một cảm giác cho yêu thương của hai người, Thiên Nghi cũng muốn thử một lần được anh hôn nhẹ nhàng như trong các câu chuyện của phim Hàn thật lãng mạn. Cô nhắm chặt mắt mình lại, hai tay vẫn giữ lấy vạt áo của anh. Tưởng chừng như hai đôi môi vừa chạm vào thì ai kia lại giật phắt mình mở to hai mắt ra rồi ngã người về phía sau, tránh né Hoàng Khang.
"Em... em.."
"Sợ anh?"
"Em... hồi hộp. Tim đập nè... sắp rơi ra ngoài luôn rồi." Cô đỏ mặt đặt một tay lên chỗ ngực mình, nơi con tim không ngừng lên tiếng. Nghe Thiên Nghi nói mà Hoàng Khang không thể nào nén cười, anh xoa xoa tóc trên trán cô: "Em không nghiêm túc gì cả."
"Em... sợ mà."
"Coi ra em thích cảm giác bị anh cưỡng hôn hơn nhỉ?"
"Đừng... Em nghẹt thở, khó chịu lắm. Không đùa với anh đâu." Cô xụ mặt quay về phía cửa, Hoàng Khang tinh ranh nắm ngay lấy tay cô và kéo Thiên Nghi về phía mình một cách bất ngờ... Theo phản xạ, đầu Thiên Nghi ngã vào bờ ngực rắn chắc của Hoàng Khang, nghe rõ nhịp đập của tim anh.
"Sao... sao tim anh đập nhanh thế?"
"Vì em đó, lần nào đến gần em nó cũng như vậy hết. Em chữa bệnh cho anh đi!"
"Hoàng Khang...."
Dù trước kia trái tim sắt đá của Thiên Nghi đã lạnh lùng với bao nhiêu người, đã làm tổn thương hết Đăng Khôi lại khiến Gia Huy mang một nỗi ân hận không bao giờ mất. Giờ đây, khi bên cạnh Hoàng Khang, trái tim bằng da bằng thịt của cô đã quay về, nó đập vì Hoàng Khang, nó biết yêu cũng vì Hoàng Khang...
Lần này, Thiên Nghi dũng cảm ngước mặt lên nhìn anh, những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, Thiên Nghi không phải khóc vì buồn mà cô khóc vì hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Được yêu anh là niềm vui, niềm hạnh phúc không tên khiến mọi ngọn nguồn cảm xúc trong cô cuộn trào như sóng dữ. Hoàng Khang đặt đôi môi tại những dòng nư